XtGem Forum catalog
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

ta cảm thấy chán ghét.

“Tôi không muốn giả vờ làm chị em với cậu, nhớ kỹ, cậu họ Hàn tôi họ Lạc, cậu không phải em của tôi, tôi cũng không phải chị của cậu, lầu ba là địa bàn của tôi, tôi cho cậu ở bên cạnh là đã tốt lắm rồi, cậu tốt nhất cách xa tôi một chút, đừng tới làm phiền tôi, còn có......”

Lạc An Hải dừng một chút, ánh mắt dao động, cô rũ mắt xuống, cúi đầu nói. “Tốt nhất cậu cũng chán ghét tôi.” Nói xong câu đó, không để ý tới phản ứng của cậu như thế nào, cô trực tiếp buông cốc nước, đứng dậy rời đi.

“Tôi sẽ không gọi cô là chị.”

Khi An Hải Lạc rời khỏi, một Hàn Định Duệ luôn luôn trầm mặc lại mở miệng. Giọng nói vô cùng trong trẻo của một đứa trẻ con, lại lộ ra kiên định.

Lạc An Hải quay đầu, khuôn mặt của tên nhóc đó vẫn không có biểu cảm, ánh mắt không hề trốn tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cô vĩnh viễn không phải là chị của tôi.”

“Đúng.” Lạc An Hải mỉm cười, “Vĩnh viễn không phải.”

Vĩnh viễn!

Vĩnh viễn!

Hàn Định Duệ đã học năm tư của cấp tiểu học, Lạc Thành Hòa không muốn cho cậu học trường dành cho quý tộc, chủ yếu là lo lắng cậu sẽ bị những người ở đây bắt nạt và khinh bỉ, dù sao học sinh giới quý tộc hay nịnh hót hơn học sinh bình thường, hơn nữa ở chung một tầng giai cấp, chuyện thị phi cũng lan rất nhanh.

Ai chẳng nói tổng giám đốc xí nghiệp Lạc thị vợ vừa chết chưa được ba tháng đã cưới vợ bé vào cửa? Chuyện này làm cho nhà họ Hank phẫn nộ vô cùng.

Năm đó Lạc thị đứng trước nguy cơ phá sản liền cưới con gái độc nhất của nhà họ Hank, cùng nhà họ Hank hợp tác, được sự giúp đỡ của nhà họ Hank mới thoát khỏi nguy cơ phá sản, rồi từ đó trở thành xí nghiệp quốc tế, trở thành tập đoàn buôn bán quốc tế nổi danh thế giới.

Sau đó xí nghiệp của Lạc Thành Hòa dần dần độc lập, không cần dựa vào nhà họ Hank nữa, không chỉ ở bên ngoài tìm tình nhân, thậm chí còn vì người đàn bà kia, mà muốn ly dị với vợ.

Việc này ảnh hưởng rất lớn tới mặt mũi, người nhà họ Hank vừa đấm vừa xoa, nhưng mà vẫn cắt không được quan hệ giữa Lạc Thành Hòa và người đàn bà kia, hơn nữa gia tộc Hank cùng Lạc thị hợp tác rất phức tạp, vì đầu tư thất bại mà kinh tế khó khăn, không thể nào tách rời khỏi xí nghiệp Lạc thị, cuối cùng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt, có tai như điếc đối với hành vi của Lạc Thành Hòa.

Sau khi ông ngoại của Lạc An Hải qua đời, quyền kinh doanh của tập đoàn Hank sớm bị mọi người chia rẽ, bởi vậy tuy tức giận hành vi của Lạc Thành Hòa -- dù sao đây chính bộ mặt của nhà họ Hank -- nhưng cũng không thể nói gì được, dù sao tập đoàn Hank còn phải dựa vào quan hệ hợp tác với Lạc thị.

Lạc An Hải sớm biết tài sản nhà họ Hank này có bao nhiêu phần của cô, cô cùng những người khác cũng không có quan hệ thân thiết. Sau khi ông ngoại và mẹ qua đời, tài sản của bọn họ đều giao cho luật sư quản lí, trong đó có tài sản của nhà họ Hank cùng cổ phần của Lạc thị, một ít bất động sản cùng tiền mặt gửi ngân hàng, mà ngay cả Lạc Thành Hòa cùng không thể động đến, đợi khi Lạc An Hải hai mươi tuổi sẽ thừa kế.

Cho nên cho dù Lạc An Hải không đi tranh vị trí tổng giám đốc Lạc thị, dựa vào tài sản kế thừa, cô có tiêu xài ba đời cũng không hết.

Nhưng cô không cần, cô chỉ không cam lòng cho bọn họ cùng thừa hưởng, cho nên cô tranh đoạt với bọn họ, cô chiến đấu, chính bản thân mình muốn tranh đấu với bọn họ đến cùng.

Bây giờ ngẫm lại, Lạc An Hải cảm thấy lúc trước mình thật ngu ngốc.

Không biết có phải là vì khi trở thành một u hồn, nhìn tất cả những việc diễn ra, Lạc An Hải cảm thấy hận ý trong lòng mình giảm đi rất nhiều hay không.

Nhưng cho dù không hận đến cực điểm, nhưng người mà cô ghét thì cô vẫn cứ ghét.

Ăn xong bữa sáng, Lạc An Hải trầm mặc uống sữa, Lạc Thành Hòa ngồi ở vị trí chủ vị, ngồi bên cạnh là Mai Phương, Hàn Định Duệ ngồi đối diện với cô.

Cô thấy Mai Phương đổi cà phê của ba thành sữa.

“Sáng sớm mà uống cà phê là không tốt, uống sữa được không?” Mai Phương nhẹ giọng hỏi, nhưng mà không đợi Lạc Thành Hòa trả lời, bà đã vươn tay lấy ly cà phê đi.

Lạc Thành Hòa vốn muốn cướp cà phê về, nhưng mà Mai Phương trừng mắt nhìn ông, ông liền sờ sờ mũi, bưng cốc sữa lên, bất đắc dĩ cười.“Được, nghe lời em.”

Ghê tởm.

Lạc An Hải cảm thấy mình ăn không vô nữa, đặt cốc sữa xuống, đứng dậy chuẩn bị tới trường.

“An Hải.” Lạc Thành Hòa gọi cô lại.“Chờ Tiểu Duệ ăn xong, con cùng nó đi học chung, về sau hai con hãy đi học cùng với nhau, trường Tiểu Duệ học gần trường con mà.”

Hàn Định Duệ uống nốt cốc sữa, cũng đứng dậy đi theo.

“Tiểu Duệ, đến đây, túi sách cùng đồ dùng tiện lợi này.” Mai Phương đưa túi sách cùng đồ dùng tiện lợi cho con, sau đó nhìn về phía Lạc An Hải, trong tay cầm một cái túi đựng cặp lồng cơm, tuy rằng cười dịu dàng, nhưng lại không giấu được vẻ khẩn trương trong mắt. “An Hải, dì có làm cơm hộp cho con, có muốn mang đến trường học ăn hay không?”

Lạc An Hải nhìn cái túi trên tay Mai Phương, trong túi là cặp lồng cơm ba tầng, cô nhớ lúc trước cô đã một tay hất văng thẳng lồng cơm ra chỗ khác, sau đó Lạc Thành Hòa tức giận, mà cô cũng chẳng thèm cãi lại, bỏ đi nơi khác?