
à rời khỏi đây.
“Cầu Lị.” Rốt cục theo cũng bới ra được tên của cô gái tóc nâu kia trong trí, Lạc An Hải mỉm cười. “Tớ giới thiệu với cậu, đây là bà con xa của ba tớ......À, nó họ Hàn.” Cô không quên nhấn mạnh ba chữ cuối cùng,“Không cùng họ với tớ.” Một câu này mang theo tia cảm thán.
Khuôn mặt Cầu Lị đang đắc ý bỗng nhiên trở nên cứng đờ, thật khó coi, lại miễn cưỡng duy trì tươi cười.
Ba của cô ngoại tình bên ngoài, còn bao dưỡng thêm một đứa con trai, tuy rằng không ai dám nói ở trước mặt, nhưng nói xấu sau lưng thì ai mà biết được.
Lạc An Hải nhìn lướt qua, nhàm chán bĩu môi. Chậc, như đã bỏ chạy, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Cô ở trong lòng xùy hừ, quay đầu liền thấy Hàn Định Duệ nhìn chằm chằm cô.
“Nhìn cái gì?” Cô tức giận lườm cậu một cái.
“Xem ra người đố kị cô cũng không ít.” Từ lúc cậu vào phòng học đến giờ, không có người tiếp cận cô, chỉ có mỗi một người mang phiền toái đến tìm cô.
“Sai.” Lạc An Hải nghiêm mặt, cầm dĩa nhỏ xiên một miếng dâu tây, chấm chấm sữa.“Không phải không ít, mà là rất nhiều.” Cô há miệng ăn luôn miếng dâu tây.
Hàn Định Duệ thấy cô không để ý chút nào, thậm chí còn coi đây là chuyện bình thường. Hành vi này của cô, cậu không thể lý giải nổi.“Cô thích bị đố kị?”
“Đúng vậy.” Lạc An Hải cười meo meo, lại nhét thêm miếng dâu tây vào miệng. “Nhất là người tôi ghét.”
“Tôi thích nhất “Hắn” cũng ghét tôi.” Tốt nhất là lúc người cô ghét chết đi, không cần giống như một kẻ bi thương, đuổi mãi mà không chịu rời.
Cô cùng cậu, vĩnh viễn không có khả năng!
Hàn Định Duệ cảm thấy hình như cô có ngầm ý gì đó, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, cậu suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi mở miệng: “Tôi nghe giáo sư trong trường từng nói, có đôi khi chán ghét một người không phải chân chính chán ghét, mà là bởi vì thích mới có thể chán ghét.” cậu tạm dừng một chút, trong mắt có chút nghi hoặc:“Cô là vậy sao?”
“......” Khuôn mặt Lạc An Hải đang cười bỗng nhiên cứng đờ, trừng mắt nhìn tên nhóc trước mặt, sắc mặt dần trở nên xám nghoét, dâu tây trong miệng đang ngọt bỗng nhiên trở nên thật vô vị.
Lạc An Hải cực kì khó chịu. Cảm thấy mĩnh đã sắp ba mưoi tuổi, làm sao có thể đối diện nói chuyện nghiêm túc với một tên nhóc mới chỉ có mười tuổi kia chứ, nhưng đôi khi mọi việc lại xảy ra một cách bất ngờ như vậy, cô không chỉ nói chuyện nghiêm túc với tên nhóc kia, mà còn cảm thấy vô cùng tức giận.
“Tôi nói cho cậu biết, trên đời này có một lại chán ghét khác, đó là vô cùng chán ghét, nhất là cái loại người luôn tỏ ra đáng thương, khiến người ta cảm thấy vô cùng ghét. Cậu có biết vì sao không? Bởi vì tiền, cơm nó áo ấm, là nhu cầu của những kẻ đáng thương ở khắp mọi nơi, không phải sao? Cái loại mưu cầu danh vọng cùng địa vị, cho rằng chỉ cần bày ra bộ mặt đáng thương, nghĩ sẽ có người đồng tình với mình có phải không? Sai, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy càng thêm chán ghét mà thôi!”
Một người cô đơn ngồi một mình trong phòng cô làm cái gì? Tại sao cô chết rồi còn cầm ảnh của cô làm gì nữa? Cho dù đến lúc chết vẫn nhớ kỹ tên cô, cậu cũng không lấy được cái gì, rõ ràng có thể vượt mặt cô, lại biến mình trở nên đáng thương và hèn mọn như vậy làm cái gì?
Chính là một tên ngốc! Ngốc đến ngu dại!
Nói xong những lời này, Lạc An Hải hoàn toàn không muốn liếc mắt nhìn tên nhóc kia thêm một cái nào, lập tức rời khỏi phòng học, chạy ra khỏi cổng trường, chiều nay tâm tình cô vô cùng xấu.
Nghe thấy tiếng chân chạy theo phía sau, cô xoay người, trừng mắt nhìn tên nhóc sau lưng.
“Đi theo tôi làm gì? Mau về nhà đi!” Giờ này phút này thứ cô không muốn nhìn thấy nhất là khuôn mặt của cậu.
Hàn Định Duệ dừng lại, khuôn mặt trẻ con không chút biểu cảm, trong mắt lại tràn ngập nghi hoặc, “Cô đang tức giận, tôi đã nói sai cái gì sao? Tôi xin lỗi, thực xin lỗi.” Tuy rằng không hiểu vì sao Lạc An Hải tức giận, nhưng cậu biết cô đang giận cậu, mẹ đã từng dặn dò phải nghe theo ý của Lạc An Hải, ngoan ngoãn thừa nhận cơn giận của cô.
“Lời xin lỗi giả dối này tôi không cần, không cần !!!” Đừng tưởng rằng cô không nhìn ra, lời xin lỗi của cậu chính là trấn an, một chút thành ý cũng không có.
Hàn Định Duệ hơi nhíu mày, mặt không chút biểu cảm rốt cục xuất hiện một tia khó xử, dường như không biết nên đối phó với cảm xúc biến hòa khôn lường của Lạc An Hải thế nào. cậu chưa từng dỗ con gái, cũng không cảm thấy Lạc An Hải sẽ chịu nghe sự dỗ dành của cậu, thuận theo ý cô dường như chỉ càng khiến cô thêm tức giận mà thôi.
“Cô muốn tôi làm thế nào mới nguôi giận?” Cuối cùng, Hàn Định Duệ quyết định hỏi trực tiếp.
Lạc An Hải nhíu mày, gặp bộ dạng này của tên nhóc kia, tâm tình không hiểu sao dịu đi đôi chút, vuốt cằm, cô suy nghĩ một lát.
“Vĩnh viễn không được vào phòng tôi.”
“Hả?” Hàn Định Duệ ngây ngẩn, cảm thấy yêu cầu của cô thực khó hiểu.
Lạc An Hải ngẩng mặt lên, ra lệnh cho cậu.“Cho dù tôi không có trong phòng, cậu cũng không được vào.” Như vậy hình ảnh cô không muốn thấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
“...... À.” Hàn Định Duệ rất muốn nói với cô rằng cậu không có hứng thú với phòng của cô,