Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

thân tây trang màu đen ẩn ẩn dụ hoặc gợi cảm. Từ lúc thiếu niên xuất hiện, rất nhiều cô gái trong yến hội đều nhịn không được cứ nhìn thiếu niên, đoán xem chàng trai có cử chỉ thân mật với An Cư thiên kim này có thân phận gì. Baker chưa từng gặp Hàn Định Duệ, nhìn thấy cậu thân mật với Angel, còn tưởng rằng cậu là bạn trai Angel, chẳng qua ánh mắt chàng trai này nhìn Lạc An Hải làm hắn cảm thấy bị uy hiếp, cánh tay không tự giác ôm sát eo Lạc An Hải. “Hi, Baker” Angel dẫn đầu chào hỏi.

Hàn Định Duệ không dấu vết đẩy nhẹ eo Angel. Angel hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý Hàn Định Duệ, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cô vẫn cười nói với Baker; “Baker, có thể nhảy với tôi một điệu không?”

“Này......” Baker chần chờ, hắn nhìn Hàn Định Duệ, lại lo lắng nhìn về phía Lạc An Hải.

Angel tức giận trừng hắn “Anh đang lo cái gì? Hàn là em của Lạc tiểu thư”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hàn Định Duệ, thì ra thiếu niên này chính là em trai bất hòa với Lạc An Hải trong lời đồn? Baker ngẩn người, không kịp nói gì đã bị Angel kéo vào sàn nhảy, chờ hai người vừa đi, Hàn Định Duệ lập tức vươn tay về phía An Hải “Muốn nhảy một điệu không? Chị !” cậu nhấn mạnh chữ cuối.

Lạc An Hải trừng mắt nhìn cậu, thầm muốn xoay người rời đi buổi tiệc, nhưng quanh mình một đống người nhìn chằm chằm bọn họ, cô không muốn mất mặt, lại càng không muốn người ta chế giễu.

Hàn Định Duệ mỉm cười, nhíu mày nhìn cô,

Lạc An Hải vươn tay, Hàn Định Duệ giữ tay cô, đột nhiên dùng sức kéo, Lạc An Hải thiếu chút chật vật ngã vào lòng cậu “Hàn Định Duệ!” Cô cắn răng, ngước mắt căm tức. Hàn Định Duệ ôm eo cô, lại dùng sức, thân thể Lạc An Hải dường như dán sát vào người cậu. Cậu cúi đầu, thở nhẹ bên tai cô;

“Bắt được cô rồi”

Hơi nóng bên tai làm Lạc An Hải run rẩy, cô muốn lui về sau, tay Hàn Định Duệ lại ôm cô càng chặt, không cho cô có cơ hội lùi lại “Hàn Định Duệ, cậu......”

“Suỵt. Bây giờ có rất nhiều người nhìn chúng ta, cô xác định muốn tiếp tục giãy dụa làm mình xấu mặt?” Hàn Định Duệ biết cô sĩ diện bao nhiêu. Quả nhiên, Lạc An Hải lập tức dừng động tác, Hàn Định Duệ cười nhẹ, mở bước chân, ôm cô khiêu vũ, Lạc An Hải bị bắt nhảy theo cậu, bàn tay to ôm thắt lưng cô bá đạo hữu lực, thân thể hai người mờ ám va chạm, cô có thể cảm giác được những ánh mắt kinh ngạc quanh mình...... Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?

Đè nén hoảng loạn trong lòng, Lạc An Hải ép chính mình ngước mắt căm tức nhìn cậu, thấp giọng trách mắng “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Cô thì sao? Muốn chạy trốn tới khi nào?” Hàn Định Duệ hỏi lại. Lạc An Hải lập tức phản bác, “ai chạy trốn.......”

“Vậy mấy ngày nay là ai không về nhà?”

Lạc An Hải cứng họng, lập tức quật ngạo nâng cằm “Cậu không có quyền quản tôi, tôi có trở về hay không là chuyện của tôi”

Hàn Định Duệ biết cô lại cậy mạnh phô trương thanh thế......

“Tôi biết cô đang trốn tôi, đừng phủ nhận” cậu không cho cô cơ hội phản bác, ánh mắt gắt gao nhìn cô.

“Lạc An Hải, chừng nào thì cô mới bằng lòng thành thực đối mặt với chính mình? Cô sợ hãi cái gì? Cô cũng biết cô càng sợ hãi càng nói cho tôi, thực ra cô thích -”

Ba;

Một cái bàn tay ngắt lời Hàn Định Duệ nói

Mọi người thất thần, kinh ngạc nhìn hai người.

Lạc An Hải nắm chặt hai tay, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Định Duệ, thân thể run rẩy kịch liệt, không nhìn ánh mắt kinh ngạc xung quanh mình, xoay người rời buổi tiệc.

Cô đi rất nhanh, như muốn chạy trốn cái gì, xiết chặt tay phải còn vươn cảm giác đau vì đánh cậu, cô nhắm chặt mắt

Hàn Định Duệ chưa nói ra nhưng đã đánh trúng chỗ sâu khóa chặt trong lòng cô, chỗ đó cô luôn không dám nghĩ tới, không dám đụng vào chìa khóa, một giây vừa rồi đã bị người tàn nhẫn phá vỡ.

Cô không muốn nghe, cũng không dám nghe, thầm muốn chạy trốn thì đột nhiên một cỗ lực đạo từ phía sau đánh úp về phía cô, khiêng cô lên “A!”

Lạc An Hải sợ hãi kêu ra tiếng “Hàn Định Duệ cậu --” Nói còn chưa nói xong, cô đã bị người thô lỗ quăng vào trong xe. Muốn xuống xe, cửa xe lại lập tức bị khóa lại “Mở cửa xe ra! Để tôi xuống!” Cô rống giận. Hàn Định Duệ có tai như điếc, trực tiếp đạp chân ga!

Hàn Định Duệ chạy xe đến chỗ ở của Lạc An Hải. Lúc đầu ở trong xe cô còn tức giận mắng, rồi đến an tĩnh, cuối cùng để Hàn Định Duệ cầm tay cô đi vào phòng.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào, u ám, hai người không tiếng động đối mặt nhau.

Hàn Định Duệ đi đến quầy bar rót cốc nước, sau đó trở lại trước mặt Lạc An Hải, đưa cốc nước cho cô “Khát nước rồi, uống miếng nước”

Lạc An Hải tiếp lấy cốc nước, trực tiếp hắt lên người cậu, lại dùng sức ném cốc vào mặt cậu.

Cô nghe thấy tiếng cốc đánh trúng trán cậu, tâm căng thẳng, sau đó là tiếng cốc nước rơi xuống đất vỡ tan.

Hàn Định Duệ nhịn đau, hỏi; “Hết giận chưa? Nếu chưa, bên này cũng cho cô đánh”

Cậu nâng tay cô đặt lên gò má phải, Lạc An Hải không chút khách khí đánh tiếp, để lại nhiều dấu tay trên mặt Hàn Định Duệ, nhưng còn chưa đủ, cô trực tiếp xông lên, đám đá cậu. Hàn Định Duệ không lùi không tránh, tùy ý để cô đánh, đau đớn