ý trêu chọc cậu, muốn cậu nhìn cô, không cần quên sự tồn tại của cô.
Người đàn ông kia dùng tình yêu si ngốc của cậu khắc sâu dấn ấn vào lòng cô, làm cho cô dù dù sợ hãi tình yêu, dù miệng nói chán ghét, vẫn nhớ thương cậu, trong lòng vụng trộm quyến luyến tình yêu của cậu, nhưng lại không dám thừa nhận. Cô trốn, cô trốn, ở trước mặt cậu giả vờ, lại sợ cậu thực sự xoay người rời đi, mà khi cậu đến gần rồi, cô lại không nhịn được sợ hãi bỏ chạy. Cho tới bây giờ, cậu tiến sát từng bước, lại không làm cho cô trốn tránh.
Mà cô, cũng thoát không được. Mệt mỏi, có lẽ trong lòng cô đã sớm không muốn trốn, đã sớm muốn yêu và được yêu.
Bọn họ giống như S và M tra tấn giằng co lẫn nhau , một cái tiến, một cái liền lui, lại luôn nắm chặt sợi dây kia, ai cũng không buông ra -- thực ra, cô luôn sợ cậu buông ra, cô nghĩ, có lẽ trời cao để cô sống lại một lần là vì cậu, vì không muốn cô phụ cậu. Lạc An Hải buông răng nanh, Hàn Định Duệ cười hỏi; “Không cắn nữa sao?”
Lạc An Hải không nói chuyện, cô rũ mắt, hai tay vẫn cầm lấy cổ áo cậu, dần dần giận run, mùi máu tanh trong miệng làm cho cô muốn cười, trong lòng lại ê ẩm. Người này, cứ như vậy ngơ ngác để cô cắn, đồ ngốc.
“Cái gì?” Hàn Định Duệ không nghe rõ Lạc An Hải nói gì, chính dùng sức kéo cậu xuống, sau đó ngẩng đầu cắn môi của cậu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống - đồ ngốc, cô không trốn.
Lạc An Hải dùng sức cắn, như muốn trút hết lên Hàn Định Duệ. Môi cậu bị cắn chảy máu, đau đến ê ẩm.
Đột nhiên cô hôn cậu làm cậu cảm thấy kinh ngạc, lập tức hiểu được ý của cô, trong lòng vui mừng không thể diễn tả, cậu lập tức nâng gáy cô lên, ra sức đáp trả nụ hôn của cô, dùng sức ngấu nghiến cánh môi mềm kia.
Nhưng dù sao cậu cũng không nỡ, thay vì ra sức dùng răng nanh khiêu khích, cậu lại dùng lưỡi đi vào cái miệng xinh xắn, quấn lẫy cái lưỡi mềm, ẩm ướt, giao triền không dứt. “Ưm...” Lạc An Hải phát ra tiếng kêu nhẹ, đầu lưỡi bị quấn chặt lấy, khắp nơi đều là hương vị của cậu, mọi tiếng rên của cô đều bị cậu nuốt lấy, thu lại đầu lưỡi, hô hấp kịch liệt, giọt tơ óng ánh vẫn dây dưa không dứt. Lạc An Hải giữ chặt lấy cậu, cần sự ấm áp của cậu tiếp thêm dũng khí cho cô, muốn cậu ôm cô thật chặt, để cô bạo gan yêu cậu. Cô chủ động làm cho Hàn Định Duệ ngạc nhiên, vui mừng, lập tức ôm chặt lấy cô.
Giờ khắc này cậu chờ rất lâu rồi, cậu nghĩ cậu sẽ phải chờ thêm vài năm nữa, nhưng mà... so với người khác cậu hiểu rõ sự cố chấp của cô, đã chuẩn bị trường kì kháng chiến để chinh phục cô, để cô chấp nhận cậu, không ngờ thời khắc này sẽ đến sớm như vậy. Cô không còn né tránh cậu, vừa chân thực, vừa tốt đẹp, làm cho Hàn Định Duệ dường như điên cuồng ép chặt cô vào cánh cửa, nâng cái mông tròn trĩnh của cô lên.
Lạc An Hải dùng chân cuốn chặt lấy eo cậu, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen mềm, cúi đầu cùng cậu hôn kịch liệt, hô hấp của hai người dần dần trở nên khó khăn, mật ngọt cứ theo động tác mà trào ra khỏi miệng, vươn trên chiếc cằm tinh tế của cô. Hàn Định Duệ dùng lưỡi cuốn hết ngọt ngào của cô, đôi môi cậu dần đi xuống, quanh quẩn bên gáy ngọc ngà, ở chỗ xương quai xanh cũng lưu lại mấy dấu hồng ngân, bàn tay khẩn cấp kéo lễ phục xuống, nhũ tiêm căng tròn dần hiện ra ngoài không khí se lạnh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai đỉnh nhũ tiêm cũng dần hiện ra trước mắt cậu, dường như đang khiêu khích, kêu gọi cậu. Hàn Định Duệ cầm lấy nhũ tiêm bên phải, dùng môi cọ cọ qua đỉnh nhũ hoa, thỉnh thoảng mở miệng ngậm lấy nó, cậu như tìm được một đò chơi mới, ra sức đùa với nhũ tiêm yếu ớt của cô. Lạc An Hải bị kích thích liên tiếp như vậy, không nhịn được giữ chặt lấy gáy của cậu, nhướng người chủ động dâng hai trái bồng đào lên miệng cậu. Không chỉ riêng cậu khát khao, mà cô cũng điên cuồng không kém.
Một khi dỡ xuống phòng bị, cô nhận ra chính mình rốt cuộc không thể từ chối cậu, thể xác và tinh thần tự nhiên vì cậu mà dâng hiến, cầu mong cậu đón lấy, muốn cậu tiến sâu vào trong cô, cũng muốn cậu ôm chặt cô không buông... Thiếu niên trước mắt cùng người đàn ông kia đang hoán đổi cho nhau, mặc kệ là người nào, vẫn đều là cậu, đều ngốc nghếch giống nhau, làm cô muốn ôm chặt lấy tên ngốc Hàn Định Duệ. Không biết được ý nghĩ nhưng lại thấy được vẻ kích động của cô, cậu ngước mắt, nhìn kĩ những gì mà ánh mắt cô toát ra, dường như nó đang được một lớp nước long lanh bao phủ.
Cậu dùng lưỡi gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt cô, cẩn thận hôn đôi mi, lại nhẹ hôn lên khuôn mặt cô, dường như cậu muốn hôn lên tất cả những nơi yếu ớt của cô, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên kịch liệt, bàn tay nâng lấy nhũ tiêm, trực tiếp ngậm lẫy đỉnh nhũ lôi hồng nhạt.
Cậu mút lẫy đỉnh nhũ mềm mại, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo trên đỉnh nhũ, tham lam nuốt lấy quả bồng đào ngọt ngào, cậu không tha cho trái dâu đang dần đỏ ửng, không cho nó cơ hội rảnh rỗi, vừa liếm vừa mút, làm cho nhũ tiêm thẳng đứng, mới vừa lòng công kích quả đào bên cạnh, cứ như vừa nãy mà chà đạp, khiêu khích, tay còn lại không biết lúc nào đã chen vào trong váy, đánh úp vào khu riêng tư. Quần lót chữ T ren hoa gợi cảm nhỏ xíu
