
tôi bảo tôi hôm nay về ăn cơm chiều”
Cậu biết Lạc An Hải đang trốn cậu, rất rõ ràng. Rõ ràng ở chung một chỗ, hai người lại không gặp mặt, cho dù đến công ty cô cũng không thấy bóng dáng của cô, bởi vậy nghe Mai Phương nói hôm nay Lạc An Hải cũng sẽ về, cậu chợt nghe lời mẹ nói nhận mệnh về nhà. Thật sự là âm hồn không tan, Lạc An Hải không muốn ở cùng cậu cùng một không gian, đứng dậy chuẩn bị lên lầu về phòng mình.
Ai dè cô vừa đứng lên, Hàn Định Duệ cũng đứng dậy theo. Cô lạnh lùng trừng cậu, cậu nhíu mày đáp lại, Lạc An Hải hít sâu, quyết định không nhìn cậu, đi tới cầu thang, Hàn Định Duệ giống như cái đuôi, đi theo phía sau cô.
Lạc An Hải nhắm chặt mắt, nói với chính mình không cần để ý thằng nhóc này, bước nhanh đi lên lầu ba, đến cửa phòng của mình. Mà Hàn Định Duệ lại đi qua bên người Lạc An Hải, cũng chuẩn bị về phòng của mình.
Tay giữ nắm của, Lạc An Hải mới phát hiện tay mình đang phát run, lòng của cô không tự giác khẩn trương, thẳng đến khi Hàn Định Duệ đi qua rồi cô mới lặng lẽ thả lỏng.
An Hải âm thầm hít sâu, chuẩn bị đẩy cửa ra thì hơi ấm lại đột nhiên tới gần lưng của cô, hơi thở nóng rực dán bên lỗ tai của cô “Lạc An Hải, cô đang sợ cái gì?” Lạc An Hải cả kinh, tim thắt chặt lại, nhanh chóng xoay người đẩy cậu ra, ngước mắt căm tức “Hàn Định Duệ! Cậu đang nói linh tinh gì thế?”
Hàn Định Duệ nhíu mày hỏi lại; “Cô nói xem?”
“Nhàm chán, tôi không có hứng thú nói chuyện với cậu” Lạc An Hải không muốn để ý cậu, xoay người mở cửa phòng. Ngay lúc cô muốn đóng cửa, Hàn Định Duệ lại đột nhiên bước vào chặn cửa lại
“Cậu muốn làm gì?” Lạc An Hải trừng cậu, nếu không phải không đánh lại được cậu, cô nhất định sẽ trực tiếp cho một cước đánh ngã cậu. Hàn Định Duệ cười, bình tĩnh nhìn cô, sau đó từ từ phun ra một câu;
“Cô đang căng thẳng”
Cậu cúi người, con ngươi đen khóa lấy cô “Cô nhất định không biết khi cô căng thẳng thì khi ánh mắt sẽ dao động, mà lúc sợ hãi thời hai tay sẽ nắm lại” cậu nhìn tay đang nắm chặt của cô “Cho nên cô. Bây giờ vừa khẩn trương vừa sợ hãi” cậu hạ kết luận, tay trái nắm lấy một ít tóc của cô đưa tới chóp mũi nẹ ngửi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô “Lạc An Hải, cô đang trốn tránh cái gì?” Như bị nói trúng cái gì, con ngươi An Hải hơi co lại, lập tức dùng sức đẩy cậu ra, gương mặt thoáng tái nhợt lại quật cường mà bất tuân.
“Hàn Định Duệ, tôi mặc kệ cậu muốn nói gì, mà bây giờ tôi cũng không có thời gian nghe cậu nói nhảm.” Cô dùng sức đóng cửa lại, trốn vào phòng lập tức nhắm mắt lại, dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm gối, toàn bộ thân mình không ngừng phát run, câu nói của cậu cứ phảng phất bên tai – cô đang trốn tránh cái gì?
Hàn Định Duệ từng nghĩ tới mọi chuyện giữa cậu và Lạc An Hải.
Từ khi mười tuổi cậu bước vào Lạc gia, cô gái kiêu căng mười bốn tuổi đó rõ ràng đã nói với cậu, cô chán ghét cậu, cô không phải chị của cậu, tốt nhất cậu nên cách xa cô một chút. Hàn Định Duệ có thể hiểu được Lạc An Hải chán ghét, đổi lại là cậu, cũng nhất định sẽ có địch ý với người muốn xâm nhập nhà cậu.
Với lại, thái độ của Lạc An Hải so với cậu tưởng tượng còn tốt nhiều lắm, ít nhất cô chưa từng tìm mẹ cậu gây phiền phức, hơn nữa lại trực tiếp sảng khoái biểu hiện chán ghét với cậu, chứ không phải mặt ngoài vờ ngoan, ngầm sử thủ đoạn -- cậu ở khu ổ chuột gặp nhiều đứa bé như vậy lắm.
Bởi vậy, Lạc An Hải thình lình bất ngờ quang minh chính đại -- Nhưng mà về sau, Hàn Định Duệ hiểu được, so với lén giở trò xấu làm người ta rủi ro tiềm ẩn, Lạc An Hải càng thích trực tiếp khiêu khích hưởng thụ kẻ thù tức giận đến nghiến răng lại không biết làm thế nào.
Lạc An Hải ở trong mắt cậu luôn luôn mâu thuẫn.
Ngoài miệng nói chán ghét mẹ cậu, lại chưa từng làm chuyện tổn thương mẹ, lúc xung đột với chú Lạc, cho dù ngẫu nhiên nói vài câu ngỗ nghịch một chút, nhưng phần lớn đều an tĩnh nghe chú Lạc thúc. Những chuyện chú Lạc thúc muốn cô làm, cho dù trong lòng không muốn, vẫn sẽ làm. Mà đối với cậu, rõ ràng muốn cậu cách xa cô một chút, lại không ba thì năm đến trước mặt cậu khiêu khích, châm chọc rồi lại cả người toàn vẹn không tâm không phế vỗ mông chạy lấy người.
Chỉ là, nhất định cô không biết, một giây trước khi cô xoay người đi, ánh mắt luôn lặng lẽ trầm xuống sâu thẳm, hồi nhỏ cậu không hiểu ánh mắt kia có nghĩa là gì, chờ trưởng thành, lại cảm thấy ánh mắt sâu thẳm đó có cái gọi là bi thương.
Quan sát Lạc An Hải bất tri bất giác trở thành thói quen của Hàn Định Duệ, cũng bởi vậy cậu phát hiện hàm nghĩa của rất nhiều động tác nhỏ của cô, ví dụ như; Nâng cằm nhìn người khác, chính là lúc cô cậy mạnh; Lúc tình hình khẩn trương sẽ bày ra cả bộ dáng vú lấp miệng em, nhưng ánh mắt lại không tự giác né tránh; Sợ hãi thì hai tay rũ xuống bên người nắm chặt, như đang nói với bản thân không phải sợ...... Điều đó: Những động tác nhỏ đólàm cho cậu cảm thấy Lạc An Hải giống như một cô bé không có cảm giác an toàn, đáng yêu lại làm cho người ta đau lòng. Bọn họ nhìn như không lui tới, lại không có lúc nào là không chú ý đối phương, một tầng mông lung lại mờ ám ở giữa ha