mức vô tri vô giác, trong lúc
cô ngẩn ngơ, nhớ lại thời đại học khi bản thân có bệnh.
Lúc ấy chính mình vẫn là bảo bối của Đái Hằng, anh
cực kì chiều cô, nghe theo cô, lo lắng cho cô, một cơn gió thổi đến cô sổ mũi,
ho khan anh đều phải lo lắng nửa ngày, kết quả khi mùa đông năm thứ hai,bản
thân mình thật sự bị cảm nặng.
Nhớ rõ mấy ngày ấy, Đái Hằng cũng bỏ học cùng cô đi
bệnh viện truyền, nước thuốc lạnh lẽo đưa vào tĩnh mạch, làm cho cánh tay cô
phát lạnh, Đái Hằng hay dùng bàn tay của chính mình làm ấm tay cô, cô liền dựa
trên vai anh mà mê mê man man, giấc ngủ bập bõm, cầu cho nước thuốc chậm nhỏ
giọt một chút; cô ăn không có khẩu vị, anh liền cho cô ở kí túc xá nấu cháo
rau, sau đó dùng áo bông bọc lấy cô, từng thìa từng thìa ép cô ăn, mà chính anh
đành phải ăn cơm thừa lạnh như băng của nhà ăn; khi anh dời đi, hôn môi cô, lời
nói gắn bó, một chút đều không để ý tới viruts cảm cúm sẽ lây sang anh.
Chỉ là sau này, anh không cần cô, cùng với người con
gái khác bên nhau, bản thân cũng nắm không nổi trái tim anh. Ngày thứ hai cùng
anh chia tay, bởi vì dầm mưa cả một ngày, cô lại vào viện, lần này không có một
người quan tâm, cô đành phải một mình đóng tiền truyền nước, gửi tin nhắn cho
Đái Hằng: “Em bệnh rồi, anh có thể đến thăm em không?”
Kết quả anh chỉ nhắn lại: “ Thẩm Tích Phàm, chúng ta
hiện tại một xíu quan hệ đều không còn rồi, tại sao em vẫn còn đối với anh làm
phiền không chịu tỉnh?” Nước mắt cô từng giọt từng giọt, giọt nước đang truyền
dịch ở trên tay, trong lòng mặc niệm, đúng vậy, mình hiện tại chỉ có một mình,
một mình cũng phải cố gắng sống tiếp, chỉ là mình tại sao vẫn nhớ nhung như thế
này, về khoảng thời gian sinh bệnh, về sự ấm áp của anh bên cạnh.
Thẩm Tích Phàm cả một người ngây ngây ngô ngô, chỉ
nghe thấy bên tai có người gọi tên mình, cô mới đột nhiên mở to mắt, phát hiện
khóe mắt đã hơi hơi ẩm ướt, cô quay đầu,hoảng sợ: “….. Bác sĩ Hà….”
Anh có chút ngạc nhiên, sau đó ngữ khí nhẹ nhàng
cùng cô giải thích: “ Y tá đã nói “chào cô” vài lần rồi, mà không có người trả
lời, hiện tại đã trưa rồi, đều không có người, tôi ra ngoài mới phát hiện cô ở
đây, sao vậy ? sinh bệnh rồi?”
Cô hít hít cái mũi một lát: “Tôi sốt!”
Hà Tô Diệp cười cười: “ Sốt liền khóc nhè? Vào
trong, tôi giúp cô khám một chút”.
Thẩm Tích Phàm kinh ngạc nhìn bác sĩ, đứng lên, đi
theo phía sau anh, bờ vai anh rộng lớn, làm cho người ta cảm thấy thật tin cậy.
“Chỉ là đơn thuần sốt mà thôi” Hà Tô Diệp an ủi cô:
“ là viêm phổi điển hình, hiện tại có thể yên tâm rồi? Không thể lại khóc chứ?”
Cô cảm thấy băn khoăn: “ Thật sự làm phiền anh, bác
sĩ Hà”
“Không có việc gì, chẳng qua là ngoại cảm phát
nhiệt, uống hai thang thuốc bắc là khỏi rồi”.
Thẩm Tích Phàm thì thào tự nói: “Ngoại cảm phát
nhiệt? Ma hoàng quế chi thang?”
Hà Tô Hiệp phì cười “Cô cũng không thể uống cái đó,
cái đấy thuốc rất mạnh, càng ra mồ hôi thân thể cô ốm như vậy khẳng định không
chịu nổi. Anh dừng một lát : “Cô làm sao mà biết có đơn thuốc này?”
Cô có chút ngượng ngùng: “Khi đi học trước kia tôi
có nhận phiên dịch 1 tài liệu về đông y,lúc ấy tìm thật nhiều sách mới thấy
được, tự nhiên có ấn tượng sâu sắc một chút.”
Hà Tô Diệp lấy bút bắt đầu viết phương thuốc, vừa
viết vừa đọc: “Hoa kim ngân, liên kiều, chao, bồ công anh, sài hồ, hoàng kì thì
tránh gió; phục linh, hoắc hương, pháp bán hạ, gừng dại, táo đỏ, thế được rồi!”
Cô chỉ vào “Hoắc hương” nói, “Tôi đặc biệt thích tên
này!”
Hà Tô Diệp gật gật đầu: “Hoắc hương – hương thơm
biến loạn, kích thích ăn uống dừng nôn, tác dụng giải cảm, dùng cho phát nhiệt
ác hàn, làm ấm cơ thể; ngực, dạ dày hết khó chịu”.
Cô không biết nói tiếp như thế nào, đành phải gật
đầu, cầm đơn thuốc chuẩn bị đi.
Hà Tô Diệp gọi cô lại: “Cô còn sốt, như vậy đi, cô
trước tiên đóng tiền, tôi tới hiệu thuốc mang cho cô thuốc sắc sẵn, sợ buổi
chiều cô không muốn tới lấy, có thể đợi nửa tiếng không?”
Thẩm Tích Phàm ngây ngẩn cả người, bác sĩ này tâm
như thế nào mà tốt như vậy, chỉ biết nói lời cảm tạ một cách máy móc: “Thật sự
làm phiền anh, bác sĩ Hà!”
Quả nhiên, hơn 30 phút sau, Hà Tô Diệp cầm một gói
thuốc đi ra, cô vừa sờ vẫn còn nóng bỏng, bác sĩ dặn: “Một ngày ba lần, liên
tục hai ngày, đừng nhớ lầm nữa!”
Thẩm Tích Phàm sầu mi khổ kiểm* :”Bác sĩ Hà, tôi sắp
bị chìm trong thuốc Đông y rồi!”
(* mặt mày ủ dột, đăm chiêu)
Anh bày ra biểu tình “ Cô bệnh nhân này tại sao khó
mở mang đầu óc như vậy” : “Cô uống cái này như đã nói, cái kia có thể không cần
uống, nhưng nếu cô cảm thấy không đủ, hai loại thuốc cũng không công kích lẫn
nhau!”
Cười một cách ngượng ngùng, Thẩm Tích Phàm tin
tưởng, trừ bỏ có đôi khi bác sĩ này thích “tạt nước” bên ngoài cô ra thì những
mặt khác vẫn còn rất tốt.
—–
Quay trở về đến nhà, lập tức lấy thuốc ra, vẫn còn
nóng, đổ vào trong bát, ngửi thấy hơi hơi có hương vị cay nồng, nhưng rất thơm,
cô nghĩ đến thuốc lần này giống lần trước có vị ngọt, liền không chuẩn bị tâm
lý, uống một ngụm, lập tức muốn nhổ ra – thật sự phi thường đắng.