Tô
Diệp, tính ôn, vị cay, công dụng tán hàn, thông hành khí huyết điều hòa vị gan,
giống với tên của anh.
![]()
Gần đây
bắt đầu mất ngủ.
Mất ngủ
thường làm cho người ta mệt mỏi không chịu nổi, bởi vì khi ở trong màn đêm tĩnh
lặng, đối mặt với thế giới bóng đen không tiếng động, chính mình sẽ phải tỉnh
táo nhiều hơn so với ban ngày, xem xét mọi việc hình như cũng càng lý trí.
Sau khi tỉnh táo
cùng lí trí, lại bi ai phát hiện, bản thân thường thường cách chân tướng cùng
bản chất của mọi thứ gần đến vậy, việc này đối với thói quen làm đà điểu* của
mọi người mà nói, ý nghĩa lại kinh hoảng cùng bất an. Ít nhất tôi cho là vậy.
(* thấy nguy
hiểm đến thì muốn trốn tránh, như con đà điểu chạy thì nhanh lắm, song lúc quá
sợ hãi, giống chim không biết bay ấy thường vùi đầu trong cát và nghĩ rằng tai
hoạ đã qua)
Suy nghĩ qua đi,
nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai, nghĩ tới quan hệ giữa con người, nghĩ tới
những hành động vì người khác, nghĩ lại sự ngây thơ đã qua, rồi nghĩ lại sự
trưởng thành của hiện tại.
Dù sao, dù sao thì
cũng không ngủ được, luôn muốn thời gian trôi đi có ý nghĩa một chút.
Rất nhiều
cách suy nghĩ thường thường không có kết quả, hay nói cách khác, là nghĩ rồi
cũng như không. Đối với bản thân là cố chấp suy nghĩ, rất nhiều cách nghĩ vướng
mắc lẫn nhau, vướng mắc không rõ, không thể dùng sức lực thô bạo mà gỡ ra, càng
gỡ chỉ càng rối, hơn nưã sẽ cho mình cảm thấy phiền thoái cùng đau đớn.
Cho nên, cách
làm duy nhất chính là gặm nhấm “đống tơ vò” này, thêm nữa khoanh tay đứng nhìn.
Thẩm Tích Phàm
trợn tròn mắt, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, cô đã buông tha cho sự vật lộn
chống lại việc mất ngủ, để mắt mở to mà chấp nhận số phận, nhìn bóng đêm mờ
mịt, suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi.
Xoay người thở
dài, đã liên tục năm ngày rồi, còn tiếp diễn như vậy nữa sẽ bị phát điên mất,
ban ngày căng thẳng như dây đàn, đến buổi tối vẫn không thoải mái nổi, công
việc khách sạn vốn chính là một nghề cường độ cao, nhất là bản thân là giám đốc
bộ phận Phòng, còn kéo dài như vậy không biết chính mình có thể thành nhân viên
hy sinh vì nhiệm vụ hay không nữa.
Cô nghĩ đến công
việc thì một nỗi phiền não không lí do ập tới: Thật sự không thể nói rõ cô
thích hay là không với công việc như hiện tại, chính là cảm thấy lương đủ lo
cơm ăn không lo đói; tuy rằng thời điểm tìm việc cũng không thiếu cách sử dụng
quan hệ “cửa sau”, ba năm trôi qua thuận lợi leo lên chức giám đốc, ở hoàn cảnh
người khác thấy là tiền, nhưng áp lực cũng lập tức mà kéo đến, hiện tại, lại vì
công việc mà mất ngủ.
Cô ôm lấy chiếc
gối đầu, nửa quỳ ở trên giường lên kế hoạch, ngày mai nghỉ ngơi, nhất định phải
đi bệnh viện lấy một ít thuốc ngủ ha ha.
Khó khăn hỗn
loạn mà ngủ, không biết thời gian qua bao lâu, cuộc điện thoại của lão mẹ gọi
tới, cô thấy mới có hơn 7 giờ, khóc không ra nước mắt, khó khăn ngủ lại bị nháo
tỉnh.
Thẩm mẹ vẫn
như cũ là cái điều luận điệu cũ rích, nói cằn nhằn liên miên: “Phàm Phàm,
Vương A di cách vách muốn giới thiệu một tiểu tử cho mày, ngươi ta từ nước
ngoài về, người này ngoại hình không khá, nhưng có nhà có xe…”
Thẩm Tích Phàm
có chút căm tức, giấc ngủ của cô chưa đủ liền tính tình siêu cấp bạo lực, cũng
không quan tâm mọi việc, nổi giận đùng đùng quát: “ Biến đi rùa biển, rùa lông
xanh* con mẹ nó!” (*ám chỉ những người từ hải ngoại về)
Thẩm mẹ hoảng
sợ: “Phàm Phàm, mày còn chưa tỉnh ngủ?”
“Con căn bản
chính là không ngủ nổi có được hay không, mẹ, con gần đây mất ngủ, muốn chết
mất, để cho Dương A di lấy cho con ít thuốc an thần, còn tiếp tục như vậy nữa
con gái nhà mẹ thật muốn biến thành bạch cốt tinh!”
Trầm mẹ trách
cứ: “ Thuốc ngủ sao có thể uống bậy,Phàm Phàm, nếu không mai mày đi khám Đông y
xem? Dùng thuốc đông y điều trị một chút, dù sao hiện tại hiệu thuốc đều
có thuốc sắc sẵn, lại không cần mày động tay, bố mày lần trước tiêu chảy chỉ
uống hai thang liền khỏi…”
Cô cào cào mái
tóc, khám đông y, có lẽ sẽ tốt, dù sao cùng lắm chính là tốn chút tiền, cô héo
hon ngay cả giấc ngủ cũng không có, hiện tại cũng chỉ thừa tiền.
Trong phòng nội
khoa đông y chờ nửa ngày cũng không có người, tòa nhà đông y lành lạnh mà thanh
sảng, đối diện là một hiệu thuốc to, một loạt ô vuông nhỏ chỉnh tề sắp xếp, đậy
kín tốt,chỉ có một hai người qua lại như con thoi ở giữa. Cô nhớ tới bản thân
mình mới trước đây ho khan, khi đó bị bà ngoại ôm tới một lão đông y cực nổi
danh xem bệnh,chỉ cần uống ba thang thuốc liền bệnh đến thuốc trừ.
Bỗng nhiên, một
y tá từ cửa bước đến, Thẩm Tích Phàm vội vàng kêu lên: “ Cô y tá, làm ơn cho
hỏi một chút, bác sĩ ở chỗ này đâu?”
Y tá nhìn bệnh
án của cô, thật có lỗi nói: “Cô à, thật không may, bác sĩ Hà vừa rồi tới phòng
châm cứu, tôi hiện tại đi gọi anh ấy, phiền cô chờ một chút.”
Chỉ vừa mới nói,
lại thấy một người con trai cao cao từ trong phòng bên cạnh đi ra, giúp đỡ một
ông già, y tá chỉ chỉ vào