Yêu Em, Em Biết Không!

Yêu Em, Em Biết Không!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321632

Bình chọn: 7.5.00/10/163 lượt.

i Tiểu An mà nói, đây là việc khó khăn như lên trời, không có dũng khí, không có quyết tâm, không dốc hết toàn lực thì làm sao có thể thực hiện được?

Mà tất cả những điều này đều vì anh.

Mắt Bùi Tử Nghị ướt đẫm, nước mắt có thể chảy xuống bất kỳ khi nào, càng áy náy lại càng yêu.

Phương Hân Nghi lau nước mắt, “Tôi chỉ có thể làm bạn với Tiểu An, bởi vì tôi không có cách nào yêu cô ấy như người nhà của cô ấy, yêu đến mức không có cách nào diễn tả được. Bùi Tử Nghị, anh cũng vậy, anh không yêu Tiểu An, nên anh mới dùng tiêu chuẩn của người bình thường đặt lên người Tiểu An, hơn nữa tôi cũng muốn nói với anh…”

Cô nhìn vào mắt Bùi Tử Nghị rồi nói, “Thật ra thì Tiểu An cũng không cần người yêu, người cô ấy cần là người thân và bạn bè, cô ấy không cần bạn trai hoặc là chồng, nhưng cô ấy cần một người đàn ông nguyện ý chăm sóc cô ấy cả đời, cả đời…”

“Không rời không bỏ, cho dù không cần đặt Tiểu An ở trong lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng phải hiểu rõ Tiểu An không giống người bình thường, không có cách nào trải qua cuộc sống của người bình thường.”

Bùi Tử Nghị nhìn cô, cúi đầu lau nước mắt, đột nhiên anh rất muốn cảm ơn Phương Hân Nghi vì đã mắng anh như vậy, khiến anh quyết tâm hơn. “Cảm ơn cô đã nói với tôi những điều này, nhưng tôi muốn nói, cô sai rồi! Tôi yêu Tiểu An, cô nói cả đời, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu An cũng đã quyết định như vậy.”

Chẳng qua là khi đó còn đơn thuần, còn ngây thơ, nhưng mà bây giờ anh lại cảm thấy buồn khi mình mấy đi sự đơn thuần và ngây thơ đó.

Bùi Tử Nghị xoay người rời đi, Phương Hân Nghi nhìn bóng lưng của anh, nước mắt không ngừng rơi.

Giang Uy ôm cô, an ủi cô.

“Có phải em nói quá nhiều, quá nặng lời rồi không?” Cô hỏi anh.

Giang Uy lắc đầu: “Đều nói cả rồi, có thể thay đổi sao?”

“Chán ghét, anh không biết an ủi người ta một chút sao?”

“Vậy… Đừng khóc nữa.”

Phương Hân Nghi cười cười, ánh mắt nhìn về phía phòng làm việc, rồi lại nhìn về hướng Bùi Tử Nghị vừa đi, thật ra thì cô cũng hy vọng Tiểu An có thể ở bên cạnh Bùi Tử Nghị.

Trong khoảng thời gian này, ba con trai nhà họ Kỷ chụi trách nhiệm đón chị tan việc, sau đó đưa cô về biệt thự ở ngoại thành, Tiểu An không được ở nhà ba người em trai liền đến làm bạn với cô.

Kỷ Văn Hào và Tạ Thi Âm cũng đến, nhưng vì công việc nên hai vợ chồng phải ở trong thành phố.

Cho đến hôm nay, mấy người em muốn dẫn chị mình về nhà trong thành phố để lấy ít đồ, dọc đường đi bốn chị em vừa nói vừa cười, cuối cùng Tiểu An cũng vui vẻ, những người em trai này của cô thật đáng yêu.

Em trai thứ hai nói với cô, "Chị, anh có bạn gái rồi đó!"

Tiểu An há miệng thật to, "Bạn gái!"

Con trai lớn nhà họ Kỷ đỏ rần mặt, "Làm ơn đi, em cũng quá nhiều chuyện rồi đó!"

Tiểu An vui mừng nắm tay em trai, "Tuyệt quá!" ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn

Con trai thứ ba không phục, "Cái này có gì tốt chứ! Em mà muốn có thì cũng có." Rồi cậu nhìn anh trai cả, "Anh, bạn gái của anh có biết tình huống của chị không?"

Biết em trai đang lo lắng cái gì nên con trai lớn trả lời, "Cô ấy biết, em yên tâm, chuyện lúc trước sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

Trước kia con trai lớn nhà họ Kỷ cũng từng có bạn gái, cô gái đó từng cười nhạo Tiểu An là ngu ngốc, nên anh đã chia tay với cô ta! Anh không cho phép bất kỳ ai tổn thương người nhà của anh, đặc biệt là Tiểu An.

Ba anh em họ đã thề sẽ vĩnh viễn chăm sóc Tiểu An, lời thề này không bao giờ thay đổi, cho dù có một ngày ba mẹ đều rời đi, bọn họ sẽ tiếp tục chăm sóc Tiểu An.

Đây không phải là gánh nặng, trên thực tế nhiều năm qua Tiểu An đã trở thành cầu nối thắt chặt thêm tình cảm của cả nhà, bởi vì muốn chăm sóc một người đặc thù như vậy, mỗi người đều đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau.

Mà Tiểu An cũng không thua kém, học cách sống một mình, học cách tự chăm sóc mình, rồi lớn lên, cho dù cả đời này cô không có cách nào giống như người bình thường, không có cách nào giống những cô gái khác, lập gia đình nhưng họ sẽ không bao giờ buông tay Tiểu An.

Họ vĩnh viễn yêu cô.

Một nhóm người vừa cười vừa nói đi đến cửa nhà, ngay lúc này, một bóng dáng cao lớn đứng lên, mọi người nhìn kỹ thì đó là Bùi Tử Nghị.

Mấy người em lập tức chặn phía trước Tiểu An, nhưng sau khi Tiểu An nhìn thấy Bùi Tử Nghị, trên khuôn mặt vui vẻ lập tức nở nụ cười, "Nghị Nghị"

"Anh đến làm gì?" ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn

Tách Bùi Tử Nghị ra xa Tiểu An, mấy người em của cô đề phòng hỏi, rồi chặn Tiểu An lại không để cô tiến lên gặp Bùi Tử Nghị, trải qua sự việc lần này họ cũng không còn tình cảm gì với Bùi Tử Nghị nữa.

Bùi Tử Nghị nhướng mày, "Anh đến tìm Tiểu An, anh có lời muốn nói với cô ấy."

Nhìn thấy Tiểu An cười với mình, liền biết rằng Tiểu An không có giận mình, đây chính là Tiểu An, đơn thuần thiện lương, coi như mình làm tổn thương cô ấy, cô ấy cũng không để trong lòng.

"Có gì để nói? Không phải anh mắng chị tôi là ngu ngốc sao? Nếu đã vậy, thì sao chị tôi có thể hiểu được những gì anh nói chứ?"

Chân mày Bùi Tử Nghị nhíu chặt hơn, "Anh không có nói như vậy?"

"Lời của mình đã nói còn không thừa nhận? Chẳng lẽ là chị tôi nói láo?"


Disneyland 1972 Love the old s