Old school Easter eggs.
Yêu Em, Em Biết Không!

Yêu Em, Em Biết Không!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

t hiện mình không làm được!"

Bùi Tử Nghị gật đầu, "Con cũng vậy! Con thừa nhận từng hoài nghi rằng mình không có cách nào để chăm sóc Tiểu An cả đời? Hoài nghi rằng mình không có dũng khí và quyết tâm, vì vậy con đã từng muốn vứt bỏ, bỏ qua tình cảm của mình."

"Nhưng mà vứt bỏ khiến con thật đau khổ, còn đau hơn so với yêu cô ấy mà không được đáp lại, cho nên con không có cách nào bỏ được!"

Tạ Thi Âm nghe vậy, lại nhớ đến mình năm đó, bà nhìn Bùi Tử Nghị, biết anh cũng có cảm giác của mình khi đó, thay vì vứt bỏ không bằng đeo gánh nặng đó lên vai, cam tâm tình nguyện, từ giờ khắc này, bỏ qua tất cả, toàn tâm toàn ý chăm sóc Tiểu An.

"Con xin lỗi vì đã làm Tiểu An đau lòng, nhưng mà con đã quyết định, con muốn ở cùng cùng với Tiểu An, con rất yêu cô ấy, cho dù cả đời mệt mỏi con cũng không buông tay."

Tạ Thi Âm và Kỷ Văn Hào nghe vậy, thật không biết nên vui hay buồn. Đứa nhỏ này, lại lựa chọn con đường này.

"Cho nên xin hãy giúp con trở thành người nhà của Tiểu An, hai bác nói không sai, trở thành người nhà mới có thể vĩnh viễn yêu Tiểu An không một câu oán hận, vì thế xin hãy giúp con." Anh quyết định, lại cảm thấy thoải mái hơn, xác định chí hướng, biết trong tương lai mình phải đi con đường nào, cho dù đường dài, nhưng lại kiên định hơn.

Tạ Thi Âm nhìn anh, cảm nhận được quyết tâm của anh, bà nhắm mắt lại, thở dài, khi mở mắt ra hốc mắt đã ướt đẫm. "Đi gặp Tiểu An đi!" Bà đã đồng ý.

Bùi Tử Nghị đứng lên, lòng kiên định không bao giờ dao động nữa.

Tiểu An đơn thuần, đáng yêu như vậy, anh tin rằng cô cũng yêu anh, cô dùng cách của cô đáp lại tình yêu của anh, nhưng anh lại không nhìn ra, là anh đần độn, anh ngu xuẩn.

Đứng lên đi thật nhanh, Bùi Tử Nghị đang muốn rời khỏi phòng khách đi tìm cô bé kia, thì Tạ Thi Âm nói:

"Tử Nghị, cám ơn con."

"Tại sao lại cám ơn con?"

Bà lau nước mắt , "Thật ra thì bác cũng là một người mẹ ích kỷ, bác vẫn hy vọng đời này có người chăm sóc Tiểu An." Nhất là khi bà cùng A Hào rời khỏi cõi đời này.

Bùi Tử Nghị cười, "Vậy cũng không cần cám ơn, đối với Tiểu An mà nói chỉ là thêm một người nhà chăm sóc cô ấy mà thôi, Tiểu An không thể thiếu ai trong số chúng ta."

Nói xong Bùi Tử Nghị gật đầu chào hai người rồi mới rời đi, Tạ Thi Âm nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi, Kỷ Văn Hào ôm bà, an ủi bà.

"Kết quả như thế chúng ta phải vui mừng chứ tại sao lại sóc?"

"Đúng vậy! Phải vui mừng, Tiểu An thật sự là đứa bé may mắn."

"Bởi vì con bé lương thiện, cho nên mới may mắn."

"Đúng vậy..."

Chỉ mong Tiểu An hạnh phúc, trên con đường trưởng thành cô đã chịu quá nhiều chua cay, đi trên con đường đó cũng mệt hơn so với người khác, hy vọng trong tương lai sẽ thuận lợi hơn, đây là tâm nguyện nhỏ bé mà người làm ba mẹ như họ thỉnh cầu.

☆☆☆

Bùi Tử Nghị đi về phía phòng của Kỷ Xảo An, tâm trạng anh rất vui, thành thật mà nói, đã nhiều năm, khi đối mặt với cô anh luôn cảm thấy vô lực, nhưng những buồn phiền trong lòng đều tan hết, tất cả áp lực đều bay hết.

Bùi Tử Nghị nhẹ nhàng mở cửa ra, kết quả cửa vừa mở ra, giống như đã đụng trúng cái gì đó, truyền đến một tiếng kêu đau đớn.

Bùi Tử Nghị vội vàng thò đầu vào, kết quả làm nhìn thấy Tiểu An ngồi dưới đất bĩu môi sờ sờ đầu của mình, dáng vẻ rất đáng thương.

"A..."

Bùi Tử Nghị bật cười, đi vào phòng, có thể đoán được rằng lúc nãy cô bé này dán tai vào cửa muốn nghe lén, đồ ngốc, phòng này cách xa phòng khách như vậy, cô ấy làm sao mà nghe được? "Em đang nghe lén đúng không?"

Tiểu An cười xin lỗi, "Không có..."

"Nói dối."

Bùi Tử Nghị đóng cửa lại, Tiểu An không biết hiện tại là như thế nào, chỉ biết thật lâu rồi cô được ở cùng với Nghị Nghị.

Bùi Tử Nghị duỗi người, "Mệt chết anh rồi." Cả người anh ngã lên giường của Tiểu An, ngoại trừ chân đang đặt tại mép giường thì cả người đã thoải mái nằm trên giường rồi.

Tiểu An cười cười, ngồi ở bên giường. "Nghị Nghị..."

Bùi Tử Nghị cười thầm trong lòng, lại nghe thấy cô dùng giọng nói đáng yêu gọi anh, nhưng anh cố ý nghiêm mặt, "Sao, anh vẫn đang còn tức giận."

"Nghị Nghị! Không nên tức giận."

"Dĩ nhiên anh phải tức giận, tại sao một câu em cũng không nói liền rời đi? Em có biết mọi người lo lắng như thế nào không?"

"Xin lỗi..."

Nhìn thấy cô đáng thương nói xin lỗi, thật ra thì người nên nói xin lỗi chính là anh!

Nhưng mà Tiểu An luôn không mang thù, vốn dĩ dáng vẻ của cô đáng yêu nên cô luôn cho rằng trên thế giới này cái gì cũng đẹp đẽ, giống như không ai có lỗi với cô, khiến anh muốn nói xin lỗi cũng không nói được.

Đột nhiên anh thấy mình thật may mắn vì đã kịp thời nghĩ thông suốt, không vì hành động ngu xuẩn của mình mà xúc phạm đến Tiểu An, khiến hai người mất di cơ hội ở cùng nhau.

"Tiểu An ngu ngốc."

"Ai nói! Em không ngốc chút nào." Bùi Tử Nghị mất hứng nói.

Trên thực tế, người nói cô ngu ngốc chính là anh, nhưng anh đã rất hối hận, bởi vì Tiểu An luôn nhớ những lời này.

Bùi Tử Nghị cởi giày, ngồi trên giường, rồi vẫy tay với cô muốn cô lại gần.

Tiểu An nghe lời lên giường, Bùi Tử Nghị liền ôm cô vào lòng, làm cho cô thoải mái dựa vào ngực mình.

"Nghị Ng