
có ở đây không?"
Giang Uy không biết nên nói gì, anh cũng không phải ngu ngốc, anh cũng biết người nhà họ Kỷ cố ý không để Bùi Tử Nghị gặp Tiểu An, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Tử Nghị, đôi mắt còn có tia máu, xem ra vì tìm Tiểu An mà anh ta giống như con ruồi không đầu bay lung tung trong một thời gian ngắn.
"Cuối cùng thì Tiểu An có ở đây không?"
Anh lớn tiếng hỏi, khiến tất cả bạn nhỏ chú ý, bầu không khí hơi căn thẳng, Giang Uy cũng hơi bực.
"Tôi nói rồi, cậu phải nhỏ tiếng một chút."
"Tôi chỉ muốn biết Tiểu An có ở đây không thôi!"
"Cô ấy không có ở đây!" Người nói là Phương Hân Nghi, cô đã lựa chọn nói dối.
Tiểu An đã ngủ, cô ấy rất mệt mỏi, gần đây Tiểu An cũng không hăng hái giống trước nữa, vẫn luôn mỉm cười nhưng lại rất hay mệt mỏi.
Có lẽ cô ấy vẫn còn đau lòng, nhưng mà chính cô ấy cũng không biết nguyên nhân của những cảm xúc đó là Bùi Tử Nghị.
Cô gái ngốc nghếch này...
"Tôi không tin!"
Phương Hân Nghi tin rằng phòng làm việc kia rất kín, nếu không có người dẫn đường thì người ngoài sẽ không tìm được. "Vậy anh đi tìm đi, nếu tìm được thì tôi không còn gì để nói."
Bùi Tử Nghị lập tức đi tìm, tìm hết phòng này rồi phòng khác.
Giang Uy rất lo lắng, kéo kéo áo của Phương Hân Nghi. "Hân Nghi..."
"Đừng lo lắng, anh ta sẽ không tìm thấy."
Quả nhiên, năm phút sau, Bùi Tử Nghị đã lật tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, anh muốn phát điên, thật sự không biết nên làm gì.
"Anh biết đêm đó anh để mình Tiểu An ở nhà, Tiểu An rất đau khổ không?" Phương Hân Nghi nhìn anh nói.
Những điều này là do cô đoán được khi nghe Tiểu An kể, dù cô ấy kể không rõ ràng nhưng cô vẫn cảm nhận được sự đau khổ của Tiểu An.
Tiểu An nói: Nghị Nghị tức giận, cô đi, Nghị Nghị mới vui vẻ...
CMN! Cuối cùng là người đàn ông này bị làm sao vậy? Tại sao lại khiến Tiểu An tự ti?
"Tiểu An nói, Nghị Nghị tức giận, Tiểu An đi Nghị Nghị mới có thể vui vẻ... Anh đúng là vô lại mà, cả đời này Tiểu An có khi nào bị uất ức như vậy đâu? Tất cả đều vì anh!"
Bùi Tử Nghị nhìn cô, hốc mắt đỏ lên, đúng vậy! Không nhìn thấy Tiểu An, anh rất đau lòng, nhiều năm như vậy trừ khi anh lựa chọn rời đi, nếu không sẽ luôn nhìn thấy Tiểu An.
Tiểu An luôn ở bên cạnh anh, dùng nụ cười, dùng giọng nói ngọt ngào làm trái tim anh ấm áp, hiện tạ anh không nhìn thấy cô, nhất thời mất đi trọng tâm cuộc sống.
"Người Tiểu An cần không nhất định phải là anh, A Uy cũng thích cô ấy nhiều năm rồi." Vì tức Bùi Tử Nghị, Phương Hân
Nghi dứt khoát đẩy người đàn ông mình thích lên hỏa tuyến.
Giang Uy ho một tiếng, “Làm ơn! Em nói cái này làm gì?”
Bùi Tử Nghị nhìn Giang Uy chằm chằm, “Cậu đừng mơ tưởng! Tuyệt đối mình sẽ không buông tay, mình tuyệt đối không bỏ Tiểu An!”
“Đúng vậy, anh không buông tay, anh không bỏ, cho nên Tiểu An chỉ có thể tiếp tục đau khổ, căn bản anh vốn không biết vì anh mà Tiểu An đã mất đi nụ cười, cô ấy… thậm chí cô ấy còn khóc…” Hốc mắt của Phương Hân Nghi cũng đỏ lên.
Tiểu An chưa từng khóc. Cô ấy hạnh phúc vui vẻ lớn lên trong sự yêu thương của tất cả người thân và bạn bè, Tiểu An luôn vui vẻ cởi mở, chưa bây giờ rơi nước mắt, hôm nay lại vì anh ta mà khóc.
Bùi Tử Nghị nắm chặt quả đấm, hận bản thân mình đã khiến Tiểu An thành như vậy, cô bé này khóc, anh không thể tưởng tượng được, chỉ tưởng tượng thôi anh đã muốn điên rồi.
Tiểu An, xin lỗi, là lỗi của anh…
Phương Hân Nghi cũng khóc, cô khóc không ngừng, Tiểu An giống như em cô, nhìn thấy Tiểu An đau khổ như vậy, cô cũng rất đau lòng.
Giang Uy không chịu được, vươn tay ra ôm lấy cô, “Được rồi! Đừng khóc.”
Phương Hân Nghi ngẩng đầu nhìn Bùi Tử Nghị rồi nói tiếp, “Cuối cùng anh muốn ép cô ấy như thế nào đây? Muốn cô ấy nói thích anh? Muốn cô ấy nói yêu anh sao?”
Bùi Tử Nghị không biết nên nói gì, anh thừa nhận anh từng hoài nghi Tiểu An có hiểu yêu là gì không? Có thể đáp lại tình cảm của anh không?
Anh ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, chỉ hyvọng tình cảm của mình được đáp trả, anh sợ mình đàn gảy tai trâu, cho nên anh đã quên điều đáng quý trọng nhất của Tiểu An là hồn nhiên.
“Cô ấy sẽ nói sao? Nếu cô ấy nói thì cô ấy đã không phải là Tiểu An rồi! Hơn nữa anh là người mù sao? Anh không nhìn ra rằng Tiểu An rất yêu anh sao?”
Bùi Tử Nghị nhìn cô. Hốc mắt anh đỏ lên, muốn nói chuyện rất khó khăn, nhưng anh vẫn muốn hỏi: “Cái… Cô có ý gì?”
“Nếu như Tiểu An không yêu anh, sao cô ấy có thể quyết định đi Mỹ tìm anh, nói gì cũng không ngăn được cô ấy, tại sao phải Tiểu An lại có dũng khí như vậy? Không phải vì cô ấy yêu anh sao?”
Chưa từng có ai khiến cô ấy có phản ứng như thế, Tiểu An kiên trì muốn đến Mỹ tìm Nghị Nghị, điều đó đã nói lên tình cảm của cô ấy.
Bùi Tử Nghị chấn động, không biết phải nói gì! Tại sao Tiểu An lại có dũng khí như vậy, một thân một mình đến Mỹ, chỉ vì muốn tìm anh, chỉ vì muốn gặp anh một lần!
Anh chưa từng nghĩ đến điều này, anh cho rằng đây là thói quen của Tiểu An, quen có anh bên cạnh cô.
Nhưng anh đã quên, anh cho rằng ý nghĩ của mình cũng chính là của Tiểu An, cho rằng từ Đài Loan đến Mỹcũng chẳng có gì, nhưng mà đối vớ