
với ông thì đần độn tận
kiếp ak!
Lệ Nhan nhìn
hai người lớn tranh cải chỉ khẽ thở dài có ý quay lại vào trong
nhà. Dù muốn ngăn cấm nàng và hắn đến mức nào đi nữa thì cha nàng
cũng không cần khoa trương đối đầu như thế với cha hắn chứ. Nhưng Hiên
Phi nắm lấy tay làm nàng bất ngờ.
Hai ông bố đang
túm áo nhau cùng lúc sững sờ trông Hiên Phi nắm tay kéo Lệ Nhan đi
khỏi đó. Nàng la ầm mặc kệ trên phố nhiều người nhìn mình. Ở Vạn
An này ai mà không biết khi có Mạch đại tiểu thư và Long công tử cùng
một chổ sẽ rất ồn ào chứ.
- Làm gì vậy Thổ Phỉ? Cha ta sẽ hiểu
lầm rồi phạt cấm túc ta!
- Hiểu lầm gì? Ta thật thích ngươi! - Hiên
Phi nói thật tỉnh như sáo càng khiến nàng khốn đốn rên rỉ.
- Ây… chuyện đó mặc kệ ngươi chứ còn ta
có thích ngươi đâu đồ Thổ Phỉ thúi tha!
Nàng dằn co
ghì tay hắn lại vẫn bị kéo đi xềnh xệch vô cùng thê thảm. Cái tên
oan gia của nàng chỉ được cái sức trâu là muốn coi thường ai là coi
thường liền à.
Nhưng nàng sớm
thấy chút máu thấm ra cánh tay áo màu nhạt của hắn liền không làm
trò nữa.
- Tay ngươi chảy máu kìa! -
Nàng mím môi nhìn máu thấm ra nhiều hơn. Hiên Phi chép miệng đổ
tội lên đầu nàng.
- Tại ngươi làm vết thương hở ra chứ ai
còn nói nữa!?
- Ngươi kéo ta đi còn đổ thừa cho ta sao?
Hắn mặc kệ
tiếp tục đi thì nàng đứng lại nắm chặt bàn tay hắn. Hiên Phi xoay
nhìn mắt nàng đang rưng lệ nhìn cánh tay bị thương của mình.
- Đi gặp đại phu rồi ngươi muốn đắt ta đi
đâu ta cũng đi mà!
Hiên Phi nuốt
khan, bộ dạng của Lệ Nhan lúc này thật là dễ thương như con cún nhỏ
đòi gặm thêm xương cứ rên ư ử vậy. Hắn trả lời ngắn gọn để cự
tuyệt.
- Không cần!
- Năn nỉ ngươi đó Thổ Phỉ!?!
- Ta không đau nếu có ngươi quan tâm ta như
vậy!
Tim nàng bay
loạn xạ trong ngực ngay. Hai má cũng tự khắc đỏ bừng. Nàng có quan
tâm hắn thật sao? Lệ Nhan thật muốn cải lại nhưng nói không ra hơi có
lẽ vì trúng lòng nàng nên không thể biện minh.
Thế là hắn
dắt nàng ra hồ nước lớn ven vùng ngoại thành, địa điểm yêu thích
hồi bé cả hai hay trốn đến chơi. Hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng
không quá chói chan thật là lí tưởng để ngoạn cảnh nên cũng có vài
người dạo quanh hồ lớn.
Cả hai ngồi
xuống nền cỏ ven hồ có bóng liễu che thơ mộng. Nàng lúc này mới
dám rụt rè hỏi…
- Sao lại ra đây?
- …cha chúng ta như thế nên ta muốn đi thôi!
Hiên Phi nhìn ra
xa, tay chọi đá xuống có vẻ đang mang tâm trạng không tốt. Nàng cũng
ngồi bứt cỏ, trong đầu suy nghĩ không hiểu bây giờ quan hệ của hai
đứa là sao nữa. Ý trung nhân là hoàn toàn không giống rồi, còn oan
gia thì có ai nói xen vào mấy câu ướt át ớn lạnh như vậy đâu.
Giờ còn có
nàng và hắn, nàng ngần ngừ muốn đưa luôn túi vải của Thu Nguyệt.
Chỉ e đưa lúc này, tỉ lệ Hiên Phi đá nàng xuống hồ là rất cao. Đột
nhiên hắn xoay qua hỏi nàng…
- Đói không ta mua cái gì ăn nha!?
- Thôi khỏi… -
Giờ phút này nàng còn lòng dạ nào ăn nổi chứ. Nhưng Hiên Phi
nhíu mày nhăn mặt khi nàng trả lời kiểu vậy.
- Ngươi mà cũng có lúc khách sáo hiền
lành như vậy sao đầu heo diễm lệ?
- Ta khách sáo bao giờ đồ Thổ Phỉ thúi!?
Nàng tức quá
gào lên mới đúng là Lệ Nhan hắn biết nên hắn cười tươi đi mua bánh
gần đó của mấy người buôn dạo. Lệ Nhan hậm hực cố hạ tức với hắn
và lại tiếp tục khổ sở với cái túi của Thu Nguyệt.
Nếu là tình
thư thì sao Thu Nguyệt lại nhờ nàng chuyển cho Hiên Phi lúc hai người
cơ chứ. Trông cái túi này cũng khá nhỏ, chứa thư tình phải viết rất
nhiều và dài dòng mới bày được hết tâm ý. Nàng đã được dặn kĩ
không được xem nhưng tò mò quá muốn xem lén trước chút xíu thôi.
Bên trong quả
nhiên là có mảnh giấy nhỏ. Chỉ là một mảnh nhỏ thôi nên Lệ Nhan đọc
thử luôn viết chỉ có vài dòng.
“Muội giao đại
tỉ cho Hiên Phi ca ca. Huynh nhất định phải làm tỉ ấy hạnh phúc nha! –
Thu Nguyệt”
Lệ Nhan đỏ
mặt, tim đập trễ mấy nhịp sau khi đọc xong. Thì ra không phải thư tình
gửi Hiên Phi nhưng nàng thật không hiểu làm sao Thu Nguyệt biết chuyện
của cả hai như vậy. Điều canh cánh trong lòng ngăn nàng chấp nhận
tình cảm của Hiên Phi chính là tiểu muội. Nay Thu Nguyệt làm thế này
là nhường đường lớn cho nàng bước rồi.
Lệ Nhan thở
phào. Thật may là nàng xem lén trước nếu không thì chết chắc rồi.
- Giấy gì vậy?
Giọng Hiên Phi
sau lưng làm nàng hết hồn thiếu chút đã nhào người lăn xuống hồ luôn
rồi. Hắn nhíu mày hoài nghi tờ giấy mờ ám nàng đang cố che giấu
mình ngay.
Lê