
ời nhẹ thật dịu dàng.
Liền sau Hiên
Phi cũng đến kịp thấy cảnh binh đoàn lớn ngang nhiên chuyền binh khí.
Mọi chuyện tạo phản đúng như cả hai đoán tuy nhiên có chút xíu khác
hơn là người dẫn đầu không phải là Thất vương gia.
Lệ Nhan đang
rối trí không đoán nỗi Chí Bình là ai thì trông thấy Hiên Phi với
vết thương trên cánh tay bê bết máu đỏ. Chẳng suy nghĩ gì kịp dẫu
tình hình này đang rất rối ren, nàng vẫn vùng thoát khỏi tay Chí
Bình để chạy đến chổ của Hiên Phi. Chí Bình nhìn nàng gần như muốn
nhào khóc ôm lấy Hiên Phi nên ánh mắt ẩn chút đượm buồn…
- Thổ Phỉ… ngươi bị thương nặng quá! - Vừa
nói nàng vừa lấy khăn cột vòng ngăn máu chảy ra thêm từ vết thương
trên tay hắn. Hiên Phi thấy nàng bình an cũng dễ chịu đáp.
- Ta không sao đâu!
Hiên Phi và
nàng cùng nhìn ra cảnh binh lính đang chuẩn bị rất kĩ cương không
giống kiểu tạo phản tự phát. Nhan Chí Bình cũng tạm gác chuyện
riêng tư sang một bên và bước lên dẫn đầu. Trong thành có loạn, cổng
thành công phá từ người bên trong mở cửa cho lính tràn vào. Các tốp
lính đã đủ vũ khí xông lên không quên hô to mạnh mẽ…
- Vì thái tử điện hạ!!!
Mặt của hai
đứa đều trở nên đen xì khó coi vì Nhan Chí Bình chính là Thái tử
điện hạ bị thái hậu giữ biệt giam tại hành cung Đông Châu. Thái hậu
chỉ là hoàng hậu của tiên đế nhưng không phải mẫu thân của thái tử
vì thế muốn cho cháu ruột là con trai của tể tướng gia lên làm hoàng
thái tôn.
Nay nữ lưu lộng
quyền, quần thần cũng không phục chuyện hoàng thái tôn nên từ quan
viên cho đến lòng dân đều hết lòng ủng hộ thái tử giành lại đúng
vương quyền của mình.
Chỉ có Lệ Nhan
muốn chui vào một góc vắng người để cười ngoát miệng, chính là
thái tử cầu hôn nàng đó nha có phải là chuyện đáng hớn hở hay
không? Còn Long thiếu gia kia cũng đã ngang ngược tranh giành, bất kính
với thái tử nên cũng hóa thạch nhân luôn rồi.
Rút kinh nghiệm
lần sau muốn sinh sự với ai nên hỏi kĩ thân phận họ rồi mới dám tùy
tiện làm bậy nhé.
——————–
Số lính tấn
công tuy không nhiều nhưng đột ngột không báo trước nên nội cung không
có sự đề phòng. Bên trong cấm cung cũng đã có nội ứng hợp với
ngoại nhập nên sự việc chỉ diễn ra không đến hết một ngày.
Vã lại thái
tử mới là người thừa kế vương vị trong di chiếu của tiên đế nên dân
chúng hoàn toàn ủng hộ.
Cuộc thi tiêu
cục chỉ là một màn che cho kế hoạch nên các đội thi đều được vương
gia khen thưởng có công hộ giá giúp thái tử. Đồng nghĩa năm nay cũng
không có đội thắng nhất trong cuộc thi. Giờ đây triều chính ai chiến
thắng mới là quan trọng nhất đối với bá tánh.
Lệ Nhan bíu
ríu níu áo Hiên Phi khi bước vào cung. Từ nhỏ đến lớn nàng nằm ngủ
còn chưa từng mơ sẽ vào cái nơi lòe loẹt sang trọng quý phái này nên
không tránh khỏi sợ hãi. Nàng như vậy càng làm hắn run theo…
- Đừng có níu ta!
- Ta sợ lắm! Sao từ đầu ngươi không đoán
ra Nhan công tử là thái tử chứ?
- Ngươi không biết thì hỏi ta đi đâu để
biết chứ đồ đầu heo!?
Cuối cùng cả hai
cũng theo tổng quản đi đến trước ngự thư phòng. Mọi việc còn chưa
vào trật tự dù đã chiến thắng nhưng Chí Bình vẫn gọi riêng cả hai
đến gặp thật rất là xem trọng.
Nhìn Chí Bình
vẫn mặc bạch y, dáng vẻ như thế nhưng giờ cả hai đã biết thân phận
thiên tử hơn người đâu dám coi như trước. Cả hai ú ớ nói đại.
- Tham kiến thái tử điện hạ!
- Không cần đa lễ! Sự việc hai ngày nay
hẳn làm cả hai bất ngờ lắm có đúng không?
Nàng thật không
dám nói năn hay cười gì nổi. May là Hiên Phi vẫn còn đủ can đảm trả
lời…
- Thật ra chúng tui đã biết các kiện
hàng có vấn đề. Sao thái tử có thể nghĩ ra dùng cuộc thi này để
lấy lại ngôi vị chứ?
Chí Bình cười
nhẹ hài lòng vì xem ra Hiên Phi cũng không mấy kinh sợ cái danh thái
tử cao cao tại thượng của mình. Khẩu khí của hắn vẫn còn đáng ghét
lắm nhưng Chí Bình vốn thích người thành thật mà. Nếu không vì Lệ Nhan
thì chắc chắn Chí Bình rất muốn làm bằng hữu thay vì tình địch
với Hiên Phi rồi.
- Ta nghĩ đến khi cả hai lần đầu bảo tiêu
đến vương phủ của hoàng thúc ta. Bởi thế hôm nay ta thành công là nhờ
công lớn của cả hai. Ta muốn ban thưởng lớn cho cả hai!
- Không cần đâu điện hạ!
Lệ Nhan trả
lời như muỗi kêu. Chí Bình nhìn nàng rồi lại quay Hiên Phi…
- Ta có chuyện riêng muốn nói với Lệ Nhan
có thể phiền Long công tử gặp thái y trị thương chờ sau được không?
Hiên Phi đơ ra,
dĩ nhiên trong lòng hắn không muốn nhưng pha