
̣ Nhan thở
phào. Thật may là nàng xem lén trước nếu không thì chết chắc rồi.
- Giấy gì vậy?
Giọng Hiên Phi
sau lưng làm nàng hết hồn thiếu chút đã nhào người lăn vài vòng
xuống hồ luôn rồi. Hắn cầm bánh bao và kẹo hồ lô quay lại thấy nàng
đang ngồi đọc gì đó thật mờ ám là nghi nghi rồi. Lệ Nhan cố sức
gượng cười khi tay giấu tờ giấy ra sau lưng…
- Đâu có gì đâu!
- Tưởng ta tin ngươi hả? Cho ta mượn xem
cái đi! - Hiên Phi quăng túi bánh bao xuống một
góc ngay để giành xem của nàng. Lệ Nhan sợ quá la làng.
- Không!!!
Nếu Hiên Phi
đọc được thì nàng sẽ không xong ngay. Hai đứa dằn co giành giấy thật
là loạn. Bí quá, Lệ Nhan cho ngay vào miệng định nuốt bịt đầu mối
thì hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc, dùng tay cậy miệng nàng ra.
Tờ giấy nhàu
dính đầy thứ chất lỏng khó nói nhưng chữ đương nhiên vẫn rõ ràng.
Nhìn Hiên Phi đọc, má nàng chưa gì đã đỏ lên, nàng thật không có can
đảm ở lại đối mặt với hắn nên bỏ chạy.
Hắn cười, lòng
dễ chịu chưa từng có vì biết đây là của Thu Nguyệt viết cho mình.
Xem ra bây giờ nha đầu Lệ Nhan cũng không còn bày lí do gì được nữa.
Hiên Phi dễ
dàng bắt kịp được nàng và kéo ôm ghì lấy từ phía sau. Nàng bủn
rủn cả người nghe hắn cười vang cả vòm ngực lớn…
- Đồ ngốc! Giờ trốn cũng không thoát đâu!
- Bỏ tay ra… nếu không ta sẽ đánh ngươi
đó!
- Vậy sao?
Hiên Phi tâm
trạng rất vui nên cố trêu chọc nàng làm nàng tức chết nhưng không thể
làm được gì. Hiên Phi xoay người nàng lại để nhìn gương mặt đỏ của
nàng khiến nàng xấu hổ nhìn cúi gầm xuống đất. Hắn vui vẻ thì
thầm hỏi nàng.
- Giờ thì có thể thích ta chưa?
- … không thích! Ta ghét ngươi! - Lệ
Nhan vẫn cố chấp cố cứng cỏi đáp lại nhưng không làm Hiên Phi nhụt
chí.
- Rất ghét ta thật sao?
Hắn hỏi lại,
còn cố ý nâng cằm nàng lên ép nhìn vào mắt hắn. Lệ Nhan run run
không nói gì nổi đành nhắm mắt gật đầu thật là đáng thương. Hắn
không vì thế mà buồn, vẻ mặt mỹ nam gian xảo khi áp gần hơn và nói.
- Làm thê tử của ta nha Lệ Nhan!
Nàng bất ngờ,
sốc đến ú ớ không nên lời. Tay hắn vẫn ôm siết mặc kệ nàng mắc cỡ
đẩy người hắn ra.
- Ta… ta ghét ngươi thì sao mà chịu là vợ
của ngươi chứ!
Nàng vốn là
loại người nối dối tệ nhất thiên hạ khiến Hiên Phi cười toe toét
khẳng định.
- Ta và ngươi biết nhau hơn mười tám năm
rồi chẳng lẽ ta không biết ngươi nói dối sao?
- Ta không có nói dối! - Giờ
phút này nàng vẫn cố cứng đầu nha làm hắn nói ngay.
- Thấy chưa? Ngươi lại đang nói dối!
- Ah… ngươi ức hiếp ta! Ta không thèm làm
vợ của ngươi!
Nàng nói nhưng
biểu hiện trên mặt hại chủ nhân hết rồi. Hai má đỏ đến thế kia, ánh
mắt thẹn thùng che chút hạnh phúc đã bị hắn thấy hết vậy mà vẫn
còn gắng cố chấp cứng đầu. Hiên Phi cười mãn nguyện, tay vuốt má
nàng cử chỉ dịu dàng nói…
- Ta sẽ yêu thương ngươi cả đời thì có
chịu làm vợ của ta không Lệ Nhan?
Giờ thì nàng
có ngang bướng chống đối hắn cũng không xong. Nàng thật cũng thích
Hiên Phi lắm nhưng xấu hổ không muốn nói ra. Bên Hiên Phi thật bình yên
thoải mái, nàng rất thích khi bên hắn, cả đời cũng muốn lúc nào
cũng sẽ như thế.
Bất quá chuyện
đã đến nước này muốn xoay đầu suy nghĩ cũng không được nên Lệ Nhan
chỉ đành cười nhẹ dụi mặt vào ngực hắn như thay câu trả lời. Hiên
Phi cười lớn, ôm nàng xoay mấy vòng hệt như hai đứa trẻ đang hạnh
phúc.
———————–
Thế là ý
người không thể thay được ý trời. Long Bách Phi và Mạch Kiểm cả đời
xung đột vẫn không thể nào ngăn hai đứa con mình thương nhau.
Hiên Phi đòi bỏ
nhà ra đi dọa cha, Lệ Nhan thì lại có mẹ và Thu Nguyệt làm hậu
phương ép Mạch Kiểm. Thế là Vạn An lại náo nức vì hai tiêu cục lớn
lại có hỉ sự. Tiếc rằng lần này có không muốn mời hàng xóm e cũng
không được rồi.
Hiên Phi lần
này vui làm tân lang đến không chịu ngủ, gương mặt tươi như hoa nhìn cha
đang ngồi buồn hiu liền cười trấn an…
- Cha và nhạc phụ của con nhân cơ hội này
hóa thù thành bạn luôn đi!
- Con còn nói!? Tại ai mà cha phải làm
sui với lão già Mạch Kiểm ấy hả?
- Long Bách Phi nói ra vô cùng
ức chế thiếu điều ôm chân bàn thờ vợ để kể chuyện “bi thương” xảy
đến với mình chỉ vì thằng con trai độc nhất gây ra thôi.
- Cha thương con mà đúng không cha! Như thế
sẽ vượt qua hết thôi!
Hiên Phi mỉm cười
dễ thương, không cần chờ ai gọi đã lo đi rước tân nương rồi. Vì nhà
đàn gái bên hàng xóm nên hắn vui vẻ đi bộ sang.
Bên ngoài các
cô nương khóc lóc thê thảm vì “siêu cấp mỹ