
ả nữ ở cùng nhau vì ngoại trừ trường hợp có thể
có án mạng xảy ra thì các huynh không ai lo thêm chuyện khác phát sinh.
Mọi người ăn uống
thoải mái bắt đầu thay phiên xuống giữ ba xe hàng, cứ ba canh giờ thay gác một
lượt. Trên phòng, sau khi đánh nhau, Lệ Nhan ôm khư khư cái giường lo sợ bị cướp.
Hiên Phi ‘hừ’ lạnh một tiếng không chấp nhất nữ nhi. Lệ Nhan le lưỡi vui mừng
chiến thắng. Võ công cao thì sao chứ? Hắn cũng chẳng dám hạ sát giành giường thắng
nàng đâu.
Hiên Phi lấy áo
ra, xoay nhìn nàng nói mà mặt mang chút gian tà…
- Ta bây giờ đi tắm, có thể phiền ngươi ra
ngoài không?
Bồn gỗ đặt phía đối
diện giường có tấm bình phong họa hình tứ quý che chắn. Lệ Nhan nhìn rồi vẫn ôm
khư khư thành giường.
- Dụ ta ra để giành mất giường hả? Ngươi tắm
thì cứ tắm đi!
- Ngươi … đồ nữ nhi không ra giống gì!?
- Chửi ta đi! Ta vẫn ngủ trên giường!
Xem ra không thể
giành được cái giường, Hiên Phi tức giận bỏ đi tắm luôn. Lệ Nhan hạnh phúc nằm
lăn ra đệm êm một cách hớn hở. Hai ngày trời trên xe ngựa thật là khổ sở, hưởng
thụ thế này mới là chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng nhắt đến
tiên cảnh thì nàng nghe liền tiếng nước động. Hiên Phi máng áo thay ra lên tấm
bình phong, từ bên đây nàng có thể thấy hơi nước ấm bốc lên.
Giờ hắn đang
không mặc gì thật sao… thiệt là khiến người ta tò mò, hoàn cảnh như vậy dễ khiến
con người giở trò hạ lưu nha. Song chưa chi Hiên Phi đang ngâm người thư thái
đã nói vọng ra dọa trước…
- Đừng có mà không chịu nổi xem lén ta tắm đó!
Giọng điệu hắn thật
đáng ghét, xem nàng như mấy người hâm mộ hắn ở Vạn An không bằng? Lệ Nhan chun
mũi nói…
- Hứ! Có gì để xem chứ? Ta với ngươi không phải
đã từng ở truồng tắm mưa đánh lộn rồi sao, không nhớ hả?
- Phải rồi! người mập như con heo, phì từ trên
xuống dưới quả là hắc trư!
Hiên Phi nói rất
hả hê làm nàng tức nha dù lúc đó cả hai mới chừng năm – sáu tuổi đầu không mập không
phẳng cũng thật kì dị. Bị chọc giận đương nhiên ăn miếng trả miếng, nàng ngồi bật
dậy tiếp lời ngay nha.
- Còn nhà ngươi xấu hổ che cái lá sen bị A Thiềm
hàng xóm nói là nhỏ xíu, chỉ cần lá tre cũng đủ che “con trùng” rồi háhá…
Nàng cười một
cách khoái chí thì nghe vang một cái “rắc”, hình như thùng gỗ tắm lớn vừa bị bẻ
gãy một mảng. Tiếng nước động làm nàng có chút hơi sợ… rồi Lệ Nhan ngơ ngác
thêm chút sững sờ nhìn hắn chẳng mặc gì bước ra khỏi bình phong.
Chọc được Hiên
Phi, dù là chuyện gì nàng cũng có thể cười khoái chí ba ngày ba đêm nha. Song đột
nhiên hắn lao ra khỏi bình phong với thân trần như thế nàng thật cười không nổi,
mắt mở to không tài nào chớp được.
Hiên Phi nét mặt
tuyệt mỹ đang rất giận, từ trên xuống dưới trần như nhộng hoàn toàn không có gì
che đậy, thậm chí tay hắn còn chỉ ngay cái nơi thấp thấp phía bên dưới nói còn
hơn dọa nàng…
- Nhỏ hả? Cho người nhìn xem còn “nhỏ” hay
không?
Lệ Nhan bất động
nhìn cảnh tượng thiệt là huy hoàng. Ái chà, nàng thật không biết phải diễn tả
“hình thù” và “mức độ” huy hoàng ấy của hắn ra sao nhưng mãi mất hai vòng bay
quanh phòng của ruồi nàng mới có thể nuốt khan một cái. Hiên Phi thật sự đang không mặc gì cả.
Và cũng có người
nhận ra mình quá nóng nảy. Nữ nhi khác bị lâm vào cảnh này không đỏ mặt cũng phải
hét toán lên, thế mà nha đầu kia chỉ ngồi nhìn một cách ngây ngốc. Nàng nhìn
như thể còn xuyên được luôn nội tạng của hắn, khiến hắn hơi lạnh người nha, cảm
thấy không còn hùng hồn được nữa đành thu tay che lại.
Nhưng hình như
che như thế vẫn rất kì cục, nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn lúng túng rút áo
trên bình phòng quấn lại phía dưới… Sau cùng chính hắn tự lao ra, lại tự nhục
nhã núp trở ra sau bình phong rồi đỏ mặt thở hổn hển. Hiên Phi nhăn nhó, đầu hắn
rỗng hay sao lại có thể trần trụi đi ra hiên ngang đến thế chứ?
Lệ Nhan bấy giờ
không bị cảnh xuân hại não nữa mới phục hồi thần trí nói hơi run giọng…
- Quả là không còn “nhỏ”! Nhờ ngươi mà hôm nay
ta được mở rộng tầm mắt đó nha!
Hiên Phi đứng núp
thở hắt ra không ngờ nha đầu đó còn không đoan trang hơn mình tưởng nhiều. Hắn
cần gì phải mắc cỡ với Lệ Nhan chứ. Hai đứa hồi nhỏ trần truồng hoài đó thôi,
giờ lớn thì nha đầu đó cũng không ra dáng nữ nhi. Uổng công hắn lúng túng, mắc
cỡ núp vào.
- Ngươi là đồ háo sắc!
- Ây… là tự ngươi chạy ra chứ ta đâu có xông
vào đâu mà chửi ta háo sắc!
Hiên Phi hít một
hơi sau đó vội vào bồn tắm cho bình tâm lại. Lệ Nhan ở ngoài sau khi trả lời hắn
một cách rất tỉnh táo như thế rồi nằm xuống lăn qua một bên má cũng đỏ lên. Mắt
nàng hình như chẳng nhắm lại được nữa, cái cảnh huy hoàng từ cơ thể nam nhân
hoàn hảo kia…
…từ hai vai rộng,
ngực trần, cơ bụng và … phía dưới dưới “hấp dẫn” sẽ làm nàng xịt máu mũi mất
thôi.
Nàng đã lớn, hắn
ta cũng đâu còn là trẻ con nữa sao nàng lại có thể quên chọc tức khiến hắn làm
ra cái trò hại mắt hại não như thế.
Thế là Hiên Phi
ra thấy nàng cuộn người ngủ, không khí mắc cỡ, ngại ngùng làm mạnh ai nấy ngủ
không đôi co tranh cải như thường. Hiên Phi nằm dưới sàn cứ tự hối hận vì mình
làm trò khùng điên. Như