Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324485

Bình chọn: 9.5.00/10/448 lượt.

múa tay múa chân bộ dạng còn xấu hơn mấy con khỉ nữa. Nói chung thì

có bị hắn ăn hiếp mỗi ngày nhưng nàng cũng không tệ hại yếu đuối quá khi xử lâm

tặc. Và có gã hô lên…

- Có cả nữ nhi nữa trại chủ ơi!

- Woa… nhìn không đẹp nhưng bắt về làm tì nữ

còn đỡ hơn nhìn bọn nam nhân các ngươi nha!

Nàng nghe còn hơn

tiếng sét ngang tai, tức giận bùng lên muốn xì khói đầu vì bọn lâm tặc khốn đó.

Song càng khiến nàng hận chính là cái tên Long Hiên Phi thúi cũng đã nghe thấy

hết rồi nên ôm bụng, ngửa mặt cười điên dại chọc nàng hơn nữa. Chuyện vui bêu xấu

Lệ Nhan như thế hắn không là người cười đầu tiên mới là lạ.

Gã trại chủ vì

nghe tiếng cười giòn tan mới nhìn qua rồi há hốc miệng sững sờ. Giữa nơi rừng

rú hoang sơ, chim kêu vượn hót có thể tìm đâu ra một mỹ nhân như vậy chứ?

Hiên Phi ngồi bên

suối trong, dáng vẻ thư thái thoát tục, nụ cười có chút hơi càn rỡ nhưng không

làm át mất nhan sắc tuyệt mỹ. Và không do dự, gã trại chủ bộ dạng háo sắc lao

qua sờ ngay mặt Hiên Phi. Hắn vì lo cười Lệ Nhan nên không để ý đề phòng, mắt

cũng ngước nhìn lão tặc to gan đó.

Lệ Nhan cầm kiếm

buông thõng, mắt mở to nhìn trại chủ nâng nhẹ cằm Hiên Phi lên, hai người nhìn

nhau như thể người xưa có nói: “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”

- Mỹ nhân… tuy ta thích nữ nhi nhưng đem ngươi

về làm áp trại “phu quân” cũng khiến ta hạnh phúc ak!

Lệ Nhan giơ tay bịt

miệng mình lại nếu không sẽ vừa cười vừa nôn mất. Chứng kiến cảnh này nàng chỉ

hận không mang theo giấy mực vẽ ngay lại cho thiên hạ biết siêu cấp mỹ nam

nhân -

hắn ta chỉ mất một khắc đã chinh phục xong trái tim bé bỏng của trại chủ

lâm tặc rồi. Hiên Phi xem ra còn bị nhục nhã hơn nàng rồi khiến nàng khoái chí

chết đi được.

Hiên Phi đanh mặt

lại, ánh mắt đột ngột lạnh băng nhìn thẳng lão tặc đó. Giờ thì Lệ Nhan mới chú

ý ra là có mỗi hắn ta đi không mang theo binh khí gì phòng thân cả. Nàng đang

nghi hắn sẽ tặng lão ta cú quất đầu tuyệt chiêu như chơi với nàng nữa?

Nhưng hắn chỉ gạt

nhẹ tay tên trại chủ đó khỏi mặt, sau đó nhanh như chớp đứng thẳng lên dùng tay

trái lên đỉnh đầu lão, tay phải giữ vai phải lão. Trại chủ chưa kịp làm gì thì

hắn xuống tay nhanh như chớp bẻ đầu gập nhanh xuống cổ bằng lực tay nghe vang một

tiếng gãy xương cổ giòn ngọt.

Động tác vừa

nhanh vừa dứt khoát mang chút hơi hướm tàn nhẫn. Lệ Nhan đứng như trời tròng từ

đầu đến cuối trông trại chủ trợn trắng, mắt miệng trào máu té khụy xuống. Bất

giác, nàng cũng tự thu tay ôm lấy cổ mình xoa xoa.

Lệ Nhan cứ nghĩ

Hiên Phi chỉ có mỗi cú quất đầu tuyệt chiêu thôi không ngờ hắn ta võ công tiến

bộ đến mức nàng không biết luôn dù ngày nào cũng gặp.

Hiên Phi bực

mình, lấy tay chùi chùi mặt nơi bị vuốt ve rồi xoay lại thấy Lệ Nhan cầm kiếm

nhưng lại cứ đứng như con ngốc. Phía sau nàng có tên lâm tặc đang lao đến, Hiên

Phi vun nhẹ mũi giày tung một viên sỏi nhỏ lên cao ngang tầm tay thì chụp phóng

ngay về phía nàng.

Nàng nghe gió từ

viên đá nhỏ lướt vụt qua bên trái tai của mình, tiếng đá va vào vật mềm nghe

cũng thiệt là êm ái vọng nhanh. Nàng run run xoay lại thì tên lâm tặc tấn công

nàng từ sau tư thế vẫn bất động cùng một lỗ tròn xuyên sâu vào trong trán đang

tươm máu. Lệ Nhan tái mét cả mặt, may mà vẫn còn kịp nhảy né cái xác té sụp xuống

phía nàng.

Lệ Nhan lại tự ôm

lấy trán, cảm giác ớn lạnh. Sau này nàng thề với lòng không bao giờ đi sinh sự

đánh nhau với Hiên Phi nữa đâu. Hắn bước đến gần, trông bộ dạng ngu ngốc của

nàng chỉ giơ tay cầm lấy kiếm trong tay nàng và chửi cho một câu ngọt ngào.

- Đồ vô dụng!

Đang bị sốc quá

nhưng nàng vẫn phản ứng lại khi bị chửi nha.

- Nói ai vô dụng hả Thổ Phỉ thúi!?

Lệ Nhan hét toán

lên nhưng không ai thèm chú ý vì Hiên Phi đã cầm kiếm đi phụ các huynh cho

nhanh để còn lên đường. Nhìn cảnh mọi người bận rộn máu me, lâm tặc la hét cứu

mạng, nàng chỉ buồn hiu ngồi ăn bánh thiệt là vô dụng.

Tự dưng hôm nay

thấy Hiên Phi không còn là thằng nhóc trắng xanh, yếu đuối bệnh hoạn ngày trước

thì nàng thất vọng ghê gớm. Sau này làm sao nàng có gan chọc hắn nữa chứ? Lệ

Nhan thật nhớ cái thời mình lớn con tha hồ ăn hiếp giành ăn hết bánh của hắn

quá.

Bọn lâm tặc xấu số

xem như cướp lộn ngày. Các huynh xem ra đều quen với chuyện bảo tiêu gặp cướp

nên vui vẻ rửa tay lên đường đi tiếp. Hiên Phi nhìn Lệ Nhan ngồi cúi gầm mặt rầu

rĩ, lòng hắn có chút gì đó khó chịu cần ngoát miệng ra cười ngay mới thỏa…

- Háhá… cảm thấy ta chửi vô dụng đúng quá phải

không? Nhục mặt chưa, đừng đem mặt mũi ra nhìn đời nữa nha Lệ Nhan muội muội!

Hắn cười càn rỡ,

xấu xa, thô bỉ hỏi sao nàng có thể buồn tủi thêm chứ? Nàng lườm mắt dọa hắn, hắn

le lưỡi chọc lại cuối cùng cả hai lại đánh nhau trên xe. Dù sao nàng biết Hiên

Phi cũng không có gan bẻ xương cổ hay phóng sỏi xuyên trán nàng đâu nên tha hồ

thoải mái.

Đi được một quảng,

nhìn đường rừng khá yên tĩnh, Hiên Phi máng dây cương điều khiển ngựa lên móc

phía trước. Lệ Nhan chưa kịp nhìn đã thấy hắn phủi phủi chân mình…

- Làm gì vậy?… Áh.. ngươi làm gì vậy Thổ Phỉ?

Lệ Nhan hét lên

khiến


Pair of Vintage Old School Fru