
các huynh đều phải trông lại một cái. Hiên Phi nhăn mặt tí xíu vì giọng
la của nàng, sau đó lại nhúc nhích người điều chỉnh tư thế nằm tốt nhất khi đến
lượt hắn gối đầu lên chân nàng. Hiên Phi ngước lên nhìn vẻ mặt bà chằn thở phì
phò vì tức của nàng mà đáp lời thật là đáng yêu…
- Ngươi ngủ trên chân ta được sao ta lại không
hả Lệ Nhan muội muội?
- Ta nhỏ, ngươi thì to như con trâu. Mà để người
ta nhìn thấy lại hiểu lầm ta không đoan chính!
- Dù sao nàng cũng là hoàng hoa
khuê nữ nha, tháng sau thành thân rồi không thể bị ô uế thanh danh. Hiên Phi
nghe xong chỉ bĩu môi mộng nói.
- Xìii… ngươi mà đoan với chả chính. Có nam
nhân tuấn tú như ta nằm lên chân là nhà ngươi tu hành mười kiếp lẻ ba tháng rồi
đó!
- Tu cái đầu ngươi!?
Hai đứa cải lộn ì
xèo, nắm tóc nắm đầu cuối cùng kết quả vẫn là Hiên Phi nằm gối đầu trên chân
nàng. Các huynh không để ý nữa vì quan hệ của hai đứa “quá tốt” nên không suy
nghĩ hiểu lầm tình ý gì trong đây. Vả lại nàng và hắn thanh mai trúc mã, cũng
có thể xem là “quấn quít” từ nhỏ đến lớn có hành động thân mức này cũng không lạ
lắm.
Chỉ là ngồi nửa
canh giờ chân nàng bắt đầu tê cứng, không hiểu sao đêm qua hắn chịu nổi mà
không hất nàng xuống đất. Giờ Lệ Nhan thật muốn hất hắn quá đi mất vì người đâu
có đầu nặng thật.
Hiên Phi khoanh
tay trước ngực, mắt nhắm nghiền hình như ngủ rồi. Gương mặt hoàn hảo lúc ngủ
càng có nét kiều mị, thánh thiện hớp hồn người. Lệ Nhan nhìn kĩ mặt hắn chỉ biết
nuốt lệ vào tim vì người gì đâu đẹp đến bất thường. Hắn còn đẹp hơn cả Thu Nguyệt
huống chi đem ra so tới nàng.
Sống với những
người đẹp càng khiến tim Lệ Nhan đau đớn vô hạn. Nếu nàng được một phần như hắn
may ra cũng không xấu lắm. Nam nhân gì da lại láng mịn, nàng còn có thể lớp
lông măng tuyệt vời trên má hắn. Môi kia cứ hồng nhuận, căng mộng cân đối khiêu
khích người ta.
Các huynh thấy nàng hết nhìn chằm chằm Hiên
Phi lại từ từ khom xuống tưởng nàng muốn nổi thú tính cướp sắc, tuy nhiên nàng
nhe răng cười lộ ra bộ dạng gian ác.
—————-
Ngựa sốc một cái
khiến Hiên Phi mở mắt. Hắn chợp mắt cũng được hơn hai canh giờ nên cảm thấy khá
hơn nhiều. Và thứ đập vào tầm mắt làm hắn xém đứng tim chính là Lệ Nhan gật gù
ngủ nên mặt muốn dán xuống mặt hắn.
Nàng ngủ ngồi, xe
di chuyển nên đầu cứ lúc gục lên lúc gục xuống đến đáng thương. Khoảng cách mặt
cả hai thật gần, không hiểu sao phút chốc tim hắn có chút bối rối. Gương mặt
ngày nào hắn cũng trêu chọc hôm nay mới lần đầu nhìn gần đến vậy.
Song cái thứ chất
lỏng lấp lánh từ cái miệng nhỏ của nàng đang tuôn ra theo dòng, thuận theo địa
tính sắp trơi thẳng xuống. Hiên Phi hoảng hồn ngồi lên không kịp. Thế là nước
miếng nhỏ xuống một dòng trên má hắn. Hiên Phi run rẩy sau đó hét lên…
- Lệ Nhan!!! Đồ nữ nhi không có ý tứ!
Đang ngủ ngon thì
bị chửi làm nàng giật mình tỉnh giấc lập tức ngơ ngác nhìn quanh. Hiên Phi ớn lạnh
chùi nước miếng dính trên mặt lại phát hiện ra tay áo vừa chùi dính đất đen
thui.
Các huynh nhìn lại
chỉ dám lén cười làm Hiên Phi không biết cái mặt đẹp của mình biến thành buồn
cười từ khi nào nữa. Lệ Nhan chùi miệng sau đó vỗ đùi cười ha hả chiêm ngưỡng
tác phẩm của mình. Hiên Phi nghi lắm, lấy tay sờ lên mặt mới phát hiện ra có kẻ
trét bùn dơ nát cả tuấn nhan tuyệt mĩ of mình.
Chẳng cần tra hỏi,
chỉ có một kẻ to gan dám làm thế khi hắn ngủ thôi.
- MẠCH LỆ NHAN!!!
Hắn hét lên và cả
hai nhanh chóng đánh nhau tiếp khiến các huynh cười suốt cả chặn đường vì hai đứa
này quá thú vị. Nhìn rồi chỉ khiến người ta tự hỏi hai đứa này có thể sống xa
nhau quá hai mươi bước chân hay không?
Cuối cùng cũng có
thể nghỉ ngơi ở nhà trọ làm nàng sung sướng vô cùng. Ở đây là một trấn nhỏ nên
có duy nhất một khách điếm thôi. Hiên Phi nét mặt vẫn se cứng dẫu đã rửa sạch hết
bùn đất cùng nước miếng dính trên mặt. Nàng chưa kịp nói thì hắn đã ra dáng “cầm
đầu” nói với ông chủ…
- Còn phòng không chủ quán?
- Còn bảy phòng thôi thưa khách quan!
- Vậy ta thuê hết! Ta một phòng, các huynh chia
nhau ra đêm nay thay phiên nhau xuống giữ xe. Chuẩn bị đồ ăn nhanh ngon nha ông
chủ!
Hắn nói, tay đặt
trước nén bạc làm ông chủ cười rạng rỡ mau chóng bảo tiểu nhị dẫn đường chu
đáo. Chỉ có Lệ Nhan co quắp mặt níu ngay lấy cổ áo của Hiên Phi tư thế không
chút thục nữ….
- Ngươi một phòng! Hai mươi huynh chen chúc sáu
phòng còn lại! Vậy thì ta ngủ ở đây?
- Ừh nhỉ, thì ra còn có đầu heo này theo! Ngủ
dưới gầm xe hợp với heo lắm đó! - Hiên Phi ngoát miệng ra cười vì bố trí hợp lí
đó khiến nàng nổi trận xung thiên.
- Thổ Phỉ thúi! Ta là nữ nhi đó! Ta sẽ ở phòng
riêng, ngươi ngủ gầm xe một mình đi!
- Nằm mơ đi muội! Ta ngủ một phòng rồi!
Thế là cả hai lườm
nhau đáng sợ, cả tiểu nhị còn phải ôm chủ quán nép sang tránh đường cho hai
khách quan chạy đi giành phòng. Hai mươi huynh còn lại lắc lắc đầu, từ từ lại
nhẹ nhàng chia nhau phòng không giành là như nàng và hắn.
Kết thúc trận trời
long đất lở, Lệ Nhan và Hiên Phi bất phân thắng bại đành dùng chung một phòng.
Khổ cái không ai ngăn cô nam qu