hất. Chính vì vậy
“đội nhà” của cô thường bảo nhau lời cô nói nghe mười cũng chỉ nên tin
một thôi, chín phần còn lại nên tự mình động não tư duy thì hơn.
“Vậy ăn nhiều vào nhé cháu!”
Bà Phương vừa nói vừa gắp vào chén của Quân một miếng thịt gà.
Bữa ăn được bắt đầu như thế.
Đến cuối bữa ăn, Quân vẫn không phải động đũa tự gắp cho mình miếng thức ăn nào. Bà Phương đã thay cô làm điều đó một cách chu đáo. Ông Phương
thỉnh thoảng cũng vụng vệ gắp cho cô miếng thức ăn. Chỉ có cậu con trai
của họ chẳng nói chẳng rằng, xem cô như không khí. Mà điều này không
chút chẳng ảnh hưởng gì đến cô, trong bữa ăn thì điều cần quan tâm là
mình đang ăn gì, còn người bên cạnh như thế nào với cô không một phần
trăm quan trọng.
Sau khi người giúp việc dọn dẹp bàn ăn và đem đồ tráng miệng ra, cậu con trai của ông bà Phương đứng lên rời khỏi bàn ăn, vẫn không nói tiếng
nào. Quân chỉ kịp nhìn theo một cái rất nhanh, bắt gặp một dáng người
cao gầy, một tấm lưng thẳng.
“Cô nghe mẹ cháu nói cháu đã nghỉ học.”
Khi bàn ăn chỉ còn lại ba người, bà Phương khẽ khàng hỏi.
“Vâng.”
“Sao cháu không học tiếp? Đi học rất vui, lại còn có ích cho tương lai nữa.”
“Dạ…”
Quân do dự trả lời, đầu khẽ cúi xuống dấu đi nụ cười buồn bã, đôi mắt
sâu thẳm như nước hồ đêm thoáng chốc bị một màn sương mỏng manh bao phủ. Chưa đầy ba giây sau, cô ngẩng đầu, đôi mắt đã trở lại bừng sáng như
mặt biển trong nắng. Nhưng sâu thẳm trong đáy biển ấy lại hiện nên nét
nhàn nhạt, có chút lạnh lùng pha lẫn sự hờ hững.
“Chú nghĩ cháu nên đi học lại đi! Trông dáng cháu chắc không thể làm
vườn, nếu đi làm thuê cho người ta sẽ phải chịu rất nhiều ấm ức tủi
nhục.”
Ông Phương chân thành khuyên bảo.
Quân đột nhiên im lặng, đôi mắt bị màn sương nặng nề bủa vây, không ai
có thể nắm bắt thái độ lúc này của cô là gì, thực sự sau màn sương mờ
mịt khi đang diễn ra điều gì.
Nét mặt của Quân khiến ông bà Phương bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên,
trong lòng thầm nghĩ không biết có phải họ quá nhiều chuyện khiến cô
không vui. Vườn đất nhà cô nhiều như thế, chỉ cần thuê người làm rồi
nhàn hạ hưởng thụ cả đời cũng không xài hết tiền, họ lại đi lo cô không
học hành sau này tương khó khăn, tự dưng cảm thấy mình khéo lo bò trắng
răng.
“Vâng.”
Sau khoảng thời gian im lặng chết chóc, một tiếng nói của Quân như gỡ một quả tạ ngàn cân xuống khỏi lòng ông bà Phương.
Quái Vương
mới biên tập lại các chương, phần mọi người đọc đã là chương 4 rồi nhé.
Đây là phần còn lại của chương 3. QV post chương 4 luôn đấy ^^
Họ ngỡ ngàng nhìn cô như không tin vào tai mình
“Cháu thật sự sẽ học lại?”
Bà Phương kín đáo nhìn Quân thăm dò. Cô vừa đến mà ông bà lại lấy chuyện này ra nói, chỉ sợ cô hiểu lầm rằng họ gia trưởng, cả ** lấp miệng em
vì cô đến sống nhà họ. Nếu thức sự cô có ý nghĩ đó thì không biết phải
ăn nói với ba mẹ cô thế nào.
Năm đó xưởng trà bị trả về một lô hàng xuất khẩu lớn, thua lỗ nặng nề,
tiền lương công nhân chồng chất mấy tháng mà không thể thanh toán. Lúc
ấy nếu không phải ba Quân giúp đỡ cho vay vốn không tính lời, có lẽ cả
cơ nghiệp nhà họ Trần đã sớm sụp đổ. Mặc dù số tiền đó đã trả lại từ
lâu, nhưng món nợ ân tình thì trả cả đời không hết. Vì vậy họ đối với
Quân đặc biệt quan tâm từ trái tim.
“Vâng.”
Quân bình thản trả lời, đôi mắt sáng rực không gợn chút khó chịu bực bội, khóe miệng nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười cong cong.
Bà Phương dần tin biểu hiện ban nãy bà nhìn thấy trên mặt cô chỉ là ảo
giác. Đâu ai biết rằng trong lúc đó, đầu óc cô đang suy nghĩ lung lắm.
Nếu cô từ chối, cô chỉ sợ ông bà Phương sẽ hỏi vì sao. Đến lúc đó không
nghĩ ra được lí do nào để thay thế cho cái lí do cô không muốn nhắc đến.
“Mẹ cháu mà biết chắc mừng lắm!”
Lén nhìn Quân một lần nữa, bà Phương cảm thán. Xem ra bà đã lo lắng quá
nhiều. Nhìn Quân vốn không giống một đứa trẻ tính toán, xét nét.
“Vâng.”
Quân lại một lần nữa bình thản trả lời, đôi môi thường trực một nụ cười mê hoặc lòng người.
Ông bà Phương đã nghe mọi người nói về cô con gái ngoan ngoãn nhà họ
Phạm. Bây giờ mới cảm thấy lời đồn không hề nói quá. Quân quả thật rất
biết vâng lời người lớn, thái độ lại cởi mở thân thiện.
Họ không hề biết rằng, những gì họ thấy trước mắt chỉ là Quân muốn cho
họ thấy. Còn những suy nghĩ thật sự của cô đã được bao bọc cẩn thận đem
giấu sâu vào đôi mắt.
Sau khi rời khỏi bàn ăn, bà Phương lập tức gọi cho mẹ Quân báo tin. Qua
điện thoại cô vẫn có thể nghe tiếng mẹ mình vô cùng mừng rỡ. Xem ra ai
cũng vui vì cô đi học lại, nhưng cô lại thấy lòng mình trống rỗng đến
lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút cảm giác. Dường như trong lòng đã sớm
chết từ lâu, cơ thể chỉ đang tồn tại tạm bợ.
4.
Buổi sáng khi đến đây Quân đã bị khoảng sân trước nhà chinh phục hoàn
toàn. Trong lòng thầm nghĩ buổi tối nhất định phải dạo ít nhất một vòng. Thời tiết mát mẻ thế này, còn gì tuyệt hơn việc tản bộ tận hưởng không
khí thoáng đãng.
Đêm Bảo Lộc vào những ngày không mưa rất nhiều sao. Những chấm sáng dày
đặc xoáy chặt vào màn đêm huyền bí tạo lên một bức
