Insane
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325885

Bình chọn: 7.5.00/10/588 lượt.

nh rồi lên xe tiếp tục đi.

Nhà ông bà Phương nằm trong một con hẻm có trải nhựa cách làng trà Thánh Tâm không xa. Con đường từ cổng vào nhà khoảng hai trăm mét dẫn qua một khoảng sân vườn phủ cỏ mền xanh ngắt, thỉnh thoảng lại có một cây phong đỏ cứng cáp phủ bóng lên nền cỏ, lác đác bên dưới một vài lá phong nằm

trơ trọi dưới đất, gió nhè nhẹ nâng lên hạ xuống như đang chơi trò tiêu

khiển giết thời gian, không khí trong lành thoang thoảng mùi trà.

Đi hết con đường dẫn qua sân vườn, hiện ra trước mắt Quân là một căn nhà hai lầu màu xanh rêu với kiến trúc tinh tế. Trước khi kịp dừng xe cô đã thấy bóng một người phụ nữ đang đứng trước cánh cửa gỗ màu cánh gián.

Trông bà ấy trạc tuổi mẹ cô, nét mặt dịu dàng, bộ đồ màu thiên thanh nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa nhìn thấy cô, bà niềm nở tươi cười.

Quân cũng đáp lại nụ cười. Nhanh chóng xuống xe và đi đến gần cùng với túi trái cây trong tay.

“Quân càng lớn càng xinh gái ra đấy!”

Thấy Quân lại gần, bà Phương bước về phía cô, nụ cười thêm phần rạng rỡ.

“Còn cô thì càng ngày càng trẻ ra.”

Câu nói này Quân học được trong phim, giờ đem ra sử dụng. Thành thật mà

nói thì cô không hề nhớ mặt bà Phương trước đây thế nào.

“Cháu chỉ giỏi nịnh! Làm gì có ai càng ngày càng trẻ ra chứ.”

Bà Phương cười hiền, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bà đưa mắt nhìn về phía sau lưng Quân:

“Cháu đến đây một mình thôi hả?”

“Cháu đến một mình. Sáng nay mẹ cháu đi Đắk Lắk rồi.”

“Ừ! Vào nhà đi cháu! Để cô dẫn cháu tham quan một vòng nhé!”

Bà Phương sau khi đề nghị đã kéo tay Quân đi vào trong nhà như sợ cô lạc đường.

Quân cũng chẳng giằng tay ra, cứ thế để mình bị kéo đi tự do.

Căn nhà có diện tích không quá lớn với không gian mở nối các phòng thành một tổng thể rất hài hòa. Từ phòng khách có thể nhìn thấy nhà bếp. Nội

thất trong nhà không quá cầu kì nhưng rất sang trọng. Tầng hai có sáu

phòng trong đó một phòng là của ông bà Phương, một của cậu con trai cả,

một của cô con gái út đang học Sài Gòn.

Căn phòng của Quân nằm ở cuối hành lang. Nó rất rộng và đầy đủ tiện nghi đến nỗi có những thứ cô nghĩ mình chẳng cần dùng đến.

“Cháu thích nó chứ.”

Sau khi đưa Quân đến căn phòng sẽ dành cho cô, bà Phương đem đôi mắt đầy hi vọng nhìn đứa con đỡ đầu của mình.

“Tất nhiên rồi ạ.”

Quân cười tươi.

“Cô chẳng biết cháu thích trang trí phòng như thế nào nên làm đại, may là cháu thích.”

“Chỉ cần là phòng của cô trang trí thì như thế nào cháu cũng thích.”

Quân lại cười. Cái chiêu dỗ ngọt này cô dùng rất nhiều lần nhưng lần nào cũng có người tin. Chẳng thế mà bà Phương đang mỉm cười vừa ý.

Sau khi trò chuyện thêm chút nữa, bà Phương nói phải qua bên xưởng trà nên để lại Quân một mình tự chiêm ngưỡng căn phòng.

Quan sát mọi thứ kỹ hơn, Quân thấy phòng này khá ổn. Cửa sổ hướng đông

đón nắng sớm, không gian rộng rãi, giấy dán tường tao nhã, trang trí hài hòa. Đi ở nhờ mà được như thế này thì không còn gì đòi hỏi thêm.

Thích trí, Quân nhảy bật lên chiếc giường trải ra hình con gấu trúc,

cuộn người vào trong chăn mà ngủ. Dù chỉ mới thức dậy vài tiếng trước

nhưng cô hoàn toàn có thể tiếp tục ngủ từ giờ đến trưa, đến chiều, hoặc

đến tối cũng được (nếu không đói).

Quân đã có một giấc ngủ say cho đến khi có tiếng gọi càng lúc càng rõ vọng đến.

Quân mở mắt ra, lờ đờ nhìn người đang ngồi bên cạnh giường.

“Dậy tắm rồi chuẩn bị ăn tối đi cháu!”

Bà Phương vừa thấy Quân thức dậy liền mỉm cười hiều hậu.

“Ăn tối? Cháu ăn trưa hồi nào vậy.”

Quân ngồi dậy, tay vuốt vuốt mái tóc bị rối, mắt còn chưa mở ra hẳn.

“Trưa cháu có ăn đâu.”

Quân gật gù, đầu óc lờ mờ nhớ lại buổi trưa lúc bà Phương lên gọi cô dậy ăn trưa. Nếu cô nhớ không nhầm, lúc đó cô đã trả lời rất ngắn gọn và

xúc tích là “đang bận ngủ”.

***************

Sau khi tắm xong trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, Quân nhanh

chóng đi xuống nhà bếp. Ngồi đợi cô bên bàn ăn ngoài bà Phương còn có

hai người nữa.

Một trong số đó cô đoán là ông Phương. Gương mặt ông khá điềm tĩnh, mước da ngăm rắn rỏi, hai đầu mày nhiều nếp nhăn chứng tỏ rất hay chau lại.

Đôi mắt dù đã nhuốm màu thời gian vẫn sáng rực vẻ tinh anh.

Người còn lại có lẽ là con trai của họ. Anh ta đang mải mê cúi đầu xem

cái gì đó trong ipad nên Quân không nhìn rõ mặt. Chỉ biết tóc anh ta màu nâu đỏ, bồng bềnh trông rất lôi cuốn, bóng đèn chiếu vào sáng rực như

đá hổ phách.

Quân thận trọng đến ngồi vào chiếc ghế còn trống, ông Phương thấy cô thì khẽ gật đầu và cô cũng đáp lại như thế. Mẹ cô đã lường trước việc có

thể cô sẽ khó xử khi đối diện với một người đàn ông lầm lì nên đã giải

thích từ sớm rằng ông Phương vốn là người kiệm lời, nhiều năm lăn lộn

làm ăn nên tính cách có phần thâm trầm. Với một vị khách, ông không phải là một chủ nhà lí tưởng, nhưng với vợ con, ông là một chỗ dựa vững

vàng.

“Buổi trưa không ăn gì, chắc cháu đói lắm rồi đúng không?”

Quân vừa kịp yên vị thì bà Phương lập tức hỏi han.

“Vâng!”

Thay vì phủ nhận dài dòng, Quân gật đầu. Cô vốn lười nói chuyện nên

thường chọn câu trả lời nào ít phải giải thích thêm n