
ói của ông Từ chính là, thật sự vô cùng sợ!
Từ Y Khả ở phòng ngồi nửa ngày, kết quả ồn ào không cho phép cô muộn nhân
đến bây giờ còn đổ ở trên đường, Từ Y Khả treo điện thoại đi đến toilet.
Lúc trở về ở hành lang, Từ Y Khả nghe thấy âm thanh rên rỉ, dừng lại hai
giây lẳng lặng nghe xong lại chả nghe thấy gì , cô nàng hoài nghi chỉ là ảo giác, phòng cách âm luôn luôn tốt làm sao lại có thể nghe thấy được
tiếng vang.
Cô vừa nhấc chân muốn đi, cửa phòng đột nhiên mở ra , một bàn tay đầy máu
nắm chặt mép cửa, một người đàn ông cả người bị thương đang nằm trên mặt đất, hướng cửa đi, Từ Y Khả còn chưa kịp la lên vì hoảng sợ , ngay lâp
tức đôi tay bị chảy máu bị 1 đôi giày da đè lên, trên người đàn ông kia
phát ra 1 tiêng kêu thảm thiết.
Từ Y Khả ngu ngốc hướng theo đôi giày da kia , tầm mắt chậm rãi di chuyển hướng lên trên.
Chủ nhân của đôi giày da là một người đàn ông với cái đầu bóng lưỡng, lúc
này đang là mùa đông thế nhưng chỉ măc một chiếc ao khoác đen, hở ra 1
khối cơ bắp , trên cánh tay có hình xăm dị thường dữ tợn.
Từ Y Khả phản ứng chậm nửa nhịp sau đó bất giác thét chói tai ra tiếng,
xuyên thấu qua cánh cửa, cô đã thấy rõ tình cảnh trong phòng , ba người
đàn ông trẻ lúc này đang ngồi đối diên cánh cửa, nhìn phía trước cảnh
đẫm máu, phía sau họ đứng một hàng ăn mặc gọn gàng trong bộ đồ vệ sĩ
đen. Từ Y Khả nhớ lại ba người đàn ông hôm nọ , có một người là cô sáng
hôm đó ở công ty giải trí Thiên Tinh đụng vào!
Trong phòng Trần Mặc Dương nghe được thét chói tai Từ Y Khả, đặt ly rượu
xuống nhìn về phía Từ Y Khả, bốn mắt nhìn nhau một khắc, Từ Y Khả căn
bản đã sợ tới mức quên dời tầm mắt, răng không ngừng run cầm cập . Sau
một lúc lâu một bên khóe miệng Trần Mặc Dương nhếch lên, cười tưa như
không, ngón trỏ hơi hơi nâng nâng, vẹ sĩ lập tức hiểu ý khép lại cánh
cửa, cũng khép lại cả thế giới mà Từ Y Khả không thể tưởng tượng nổi!
Khi vừa hoàn hồn Từ Y Khả bắt đầu chạy như điên, cảnh tượng như vậy tưởng
chừng chỉ gặp trong phim ảnh nhưng rõ ràng đang diễn ra trước mắt mình.
Thì ra những gì trên tivi diễn đều là thật sự, cuộc sống này cũng có mặt
đen tối như vậy, nơi đây là khách sạn cao cấp thế nhưng vẫn diễn ra một
màn đẫm máu.
Đẩy cửa phòng ra, bố mẹ của mình cùng em trai đều đã đến, nhìn thấy người
nhà Từ Y Khả mới cảm thấy rốt cục là mình đã trở về tới nhân gian, tâm
trạng hỗn loạn cũng đã bình ổn trở lại một chút.
Từ Y Trạch nói:
- Chị, chị đã chạy đi đâu vậy?
Từ Y Khả mặt mày vẫn còn xanh lét nói:
- Đi toilet . Đáng chết thúc giục chị lại đây, kết quả bố và em còn muộn!
- Muốn trách thì trách mẹ vẫn kéo dài không ra cửa.
Bà Từ nói:
- Cơm ở chỗ này cũng sẽ không chạy, con gấp cái gì thật không có tiền đồ!
Bà Từ đã gần năm mươi nhưng nhìn khuôn mặt bà không ai bảo vậy . Bà còn là con buôn giỏi giang. Trong nhà mọi chuyện lớn nhỏ như chuyện ông Từ gây phiền hà phần lớn cũng đều là do bà đứng ra lo liệu, ông Từ cũng thường xuyên lải nhải rằng nhưng quả thực nếu không có bà thì sẽ không có gia
đình ngày hôm nay.
Ở điểm này, Từ Y Khả không có sự di truyền từ mẹ. Đối với tất cả mọi
chuyên đều phản ứng chậm chạp chút, so với người khác cần nhiều gấp đôi
thời gian để tiêu hóa.
Trong phòng, Từ Y Trạch chăm chú nhìn tất cả đồ vật rồi tấm tắc không dứt
miệng khen đồ ăn ngon. Lâu nay anh luôn mơ giấc mộng đến khách sạn Kim
Đỉnh để được chiêm ngưỡng. Hôm nay đột nhiên mong ước được thực hiện,
dường như anh hưng phấn vô cùng, ánh mắt anh đã nói lên điều đó .
Từ Y nhìn thế không khỏi khinh bỉ:
- Mị tục! ( tầm thường, thông tục)
Từ Y Trạch chậc chậc hai tiếng:
- Chị , nếu hôm nay không có em, chị còn lâu mới có cơ hội tới đây, có phải vậy không bố?!
Ông Từ cố ý cau mày nói:
-Về sau làm việc cho tốt sẽ cho con đi ăn !
- Yeah!
Bà Từ cũng nịnh vuốt đầu con:
- Như là đem tiểu tử nhà ngươi đói bụng mấy hôm cho tới bây giờ mới được ăn!
Từ Y Khả buồn cười , trong lòng đã có chút chua xót. Từ Y Trạch tiểu tử
này từ nhỏ đã là cậu bé đáng thương, hắn so với Từ Y Khả nhỏ hơn bốn đến năm tuổi. Lúc học tiểu học Từ Y Khả nắm tay hắn đi học mẫu giáo, hắn
thích ngồi trên cùng bàn cái kia ấn biến đồ hình kim cương song tầng lại co rút thành hộp bút , mỗi ngày đi học đều đi qua cửa hàng văn phòng
phẩm để xem cái đồ chơi đó.
Hắn cũng ngoan, biết trong nhà mình không có tiền, hắn cũng biết đó là hàng xa xỉ phẩm, chưa bao giờ làm ầm ĩ ầm ỹ đòi mua , nhưng trong mắt lại
toát ra sự khát khao làm cho Từ Y Khả đau lòng, cô đã dám giảm đi nửa
tháng tiền cơm trưa để mua về đưa cho hắn.
Lên cấp hai , hắn lại nhìn rồi thích máy chơi game giống của thằng Tiểu Béo nhà bên cạnh, cô lại giảm đi một tuần sinh hoạt phí vụng trộm mua cho
hắn.
Lúc bà Từ phát hiện hắn đã hoàn toàn mê trò chơi không dứt được, tức giận
quá bà Từ đem hai đứa con ra rồi trút cho một trận nhưng không thể thay
đổi được Từ Y Trạch, hắn bỏ dở sự nghiệp học hành.
Chuyện này làm cho Từ Y Khả rất hối hận, nhưng mỗi lần vừa thấy bộ dạng đáng
thương của hắn muốn thứ gì mà ba mẹ không thể đồng ý , cô lại không chị