XtGem Forum catalog
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321983

Bình chọn: 9.5.00/10/198 lượt.

cô, sau

đó là màu rượu đỏ, màu trắng bạc, bánh xe bắn nước tung tóe như ống nước bị nứt toác ra. Từ Y Khả cầm điện thoại sợ ngây người! Cô đứng chết

trân!

Một giây, hai giây, ba giây, khi ba chiếc xe thể thao kiêu ngạokia đã chạy

xa, bắn hết nước bẩn lên người cô, Từ Y Khả mới đau đớnquát lên .

Đây là áo khoác đắt tiền nhất từ trước tới nay của cô!

Văn Kỳ hoảng sợ: “Cậu sao vậy? Bị cướp hả?”

“Bị xe đụng phải.” Từ Y Khả phẫn nộ cúp điện thoại, một tay giật khăn quàng cổ xuống lau nước bẩn trên tóc, một tay vẫy taxi. Thế giới này có tiền

chính là có tất cả!

Có tiền là có thể ngồi trên xe thể thao giữa tiết trời giá lạnh này,ức hiếp người nghèo trên đường. Đúng là đáng ghét!

Tới quán ăn, Văn Kỳ còn chưa kịp ngồi xuống,thì đã kêu lên: “Cậu bị đụng xe thật? Nhìn tóc tai này, quần áo này, trời ạ….”

TừY Khả tức giận tránh xa Văn Kỳ, cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn món ăn trên

bàn dài, cô cầm lấy menu: “Tôi muốn một đĩa cua đồng xào tương ớt, dĩa

lớn.”

Hôm nay Đinh Tĩnh – sắp kết hôn – là người chủ trì, trông cô ấygiống như

một mỹ nhân thời xưa. Đinh Tĩnh bật cười dịu dàng, nhận lấy menudặn dò

người phục vụ, rồi mới quay lại hỏi: “Y Khả, cậu làm sao vậy, bị trượt

chân à?”

Sau khiTừ Y khả uống một chén trà nónglàm ấm dạ dày, cô đau khổ nói: “Xui

xẻo chết đi được, lúc ở bến xe buýt, ba chiếc xe thể thao chạy qua, hại

tớ người toàn nước , ba chiếcliền ”

Văn Kỳ hứng thú: “Cái gì, xe thể thao ư? Chủ xe là nam hay nữ vậy?”

“Không biết, chưa kịp nhìn, có một chiếc là màu xanh lam, một màu rượu đỏ, một trắng bạc….”

Văn Kỳngạc nhiên kêu lên: “Giang thành tam kiệt”

Y Khả không hiểu hỏi: “Cậu nói cái gì thế?”

Đinh Tĩnh cười nói: “Ở Giang Nhạc, kẻ có tiền không ít, có thể lái được xe thể thao không nhất định phải là mấy người bọn họ.”

Văn Kỳ liền nói như đinh đóng cột: “Chắc chắc là bọn họ ! Xe thể thao màu

lam, ngoài chiếc Ferrari màu lam của Trần gia, ở Giang Nhạc này còn có

thể có cái thứ 2 sao?”

Từ Y Khả nghe 2 người nói vẫn không hiểu, liền hỏi: “Rốt cuộc các cậu đang nói đến ai vậy?”

Thành phố này còn có nhân vật làm mưa làm gió như vậy sao?

Văn Kỳ đẩy cô một cái: “Đừng có giả bộ, Giang thành tam kiệt mà cậu chưa bao giờ nghe nói đến sao?”

Đinh Tĩnh nhìn Từ Y Khả vẫn còn đang mù mờ: “Đừng trách Y Khả không biết, cô ấy học đại học ở thành phố khác, Trần Mặc Dương cũng vừa về nước chưa

lâu, không biết cũng là chuyện thường tình”.

Đinh Tĩnh nói tiếp: “Giang thành tam kiệt chính là tam đại lưu manh ở thành phố này….”

Văn Kỳ phun một ngụm nước trà: ”Y Khả, đừng nghe cô ấy nói bậy bạ, nhà ba

người này có tiền có thế, đừng nói ở thành phố Giang Nhạc, ngay cả tỉnh

Giang Nhạc cũng biết tiếng, nhưng mà Đinh Tĩnh nói cũng có phần đúng, cả cái thành phố Giang Nhạc này ai cũng biết ba người cực kì ngang

ngược,cậu xem….”. Văn Kỳ chỉ vào bảng hiệu quán ăn đối diện: “Ông chủ

khu giải trí kia chính là Trần Mặc Dương! Những chỗ ăn chơi trong thành

phố này hai phần ba là nằm trong tay bọn họ”.

Đinh Tĩnh tổng kết: “Tóm lại bọn họ ở một tầng lớp khác,chúng talà người

bình thường chỉ nên đứng ở xa nhìn, lại gần họ chính là điều không hay

ho gì, nhớ kĩ, về sau nếu nhìn thấy bọn họ liền tránh đi”.

Từ Y Khả vừa nghe vừa lột vỏ con tôm hùm, cảm thán nói: “Hóa ra còn có một vài người như vậy”.

Văn Kỳ cười nhạo một tiếng: “Cho nên mới nói cậu ngốc, một mình đòi tới cao nguyên Hoàng Thổ học làm cái gì, xung quanh đấy ngoài hang động ra thì

là đất bùn, làm cậu y như người nguyên thủy ấy, cái gì cũng không

biết!’.

Từ Y Khả giảithích: “Đó là nơi cạnh song Vị Thủy, thành phố văn hóa nổi

tiếng đấy ạ, tốt xấu gì nơi ấy cũng chon cất mười ba triều vua, đúng là

không hiểu biết gì!”

Văn Kỳ khinh thường: ”Xùy! Vậy cậu sao không ở đó bồi lão tổ tông đi”

Đinh Tĩnh hòa giải: “Thôi, Y Khả cậu đừng để ý cô ấy, hôm nay cô ấy mới bị

ông chủ trừ tiền lương, gặp ai liền ném bom người đó, kì nghỉ đông và

nghỉ hè bốn năm qua sao không thấy cậu về, một mình ở Tây An làm gì?”.

Từ Y Khả nghe xong, trên mặt thoáng hiện lên nét cô đơn, nhưng rất nhanh

liền cười rộ lên: “Cũng không có gì, cậu thừa biết tớ sợ phiền phức, từ

Tây An đến Giang Nhạc ba mươi mấy giờ ngồi trên xe lửa tớ thực sự không

chịu nổi, không bằng ở lại trường làm chút công việc, còn có thể tăng

kinh nghiệm xã hội”

Văn Kỳ lấy khuỷu tay thúc thúc Từ Y Khả: “Cậu không phải đang trốn tránh anh ta chứ ”.

Từ Y Khả cầm một con tôm lên, nghe vậy nói: ”Ai cơ?”.

Văn Kỳ vươn tay chọc chọc cô: ”Còn giả ngu, chính là Hàn Việt đó ”.

Từ Y Khả đang cắn tôm thì liền làm rơi đôi đũa xuống đĩa, cônhư bị đánh

trúng nơi sâu thẳm nhất trong lòng, lập tức nỗi đau đớn chợt ùa về.

Sững người mất vài giâycô mới nhổ miếng tôm trong miệng ra, rút tờ khăn giấy lau lau miệng, lãnh đạm nói: “Đồ thần kinh , tớ trốn anh ta làm cái gì”

Nhiều năm trước khắp nơi đều bàn tán đồn đại rằng, dưới tàng cây xoài trong

trường học, cô giữ chặt ống tay áo Hàn Việt: “Hàn Việt, anh tin tưởng em không?”

Anh ta vẫn thản nhiên cười một cách vô hại, nhưng cô không còn cảm thấy ấm

áp hay an toàn