.
Chuyện anh đã làm anh thừa nhận, công trình kia là do anh sai Cổ Phong
ra tay. Cổ Phong sẽ dùng biện pháp gì anh cũng rất rõ, anh và Chương
Kinh Hoa đã tồn tại rất nhiều thù hận mà Mã Thiên lại là người của
Chương Kinh Hoa. Nói thật cho dù Mã gia không chịu bán khu đất kia , anh vẫn còn rất nhiều biện pháp khác. Nhưng em hẳn cũng biết vì sao anh lại dùng cách đó, anh muốn cho Mã gia nhà tan cửa nát. Lúc ấy anh để em rời đi, không nghĩ rằng em cứ vậy mà liền đồng y kết hôn với Mã Tuấn, anh
thật sự rất tức giận. Ngày đó lúc xuất viện anh còn ngu ngốc nghĩ rằng
hay là cứ đi tìm em dỗ ngon ngọt rồi chúng ta sẽ quay lại, nếu như em
muốn một tương lai anh cũng có thể đáp ứng với em….” Anh tự giễu cười:
“Em cũng biết tính tình anh lúc đó, có thể nghĩ đến nước đó là đã nhượng bộ lắm rồi … Nhưng ở bãi đỗ xe anh lại nghe được tin em và Mã Tuấn sắp
kết hôn, anh nhìn hai người bên nhau, vui vẻ chọn nhẫn cưới, anh nghe
người khác chúc mừng hai người, sao anh không thể phát cuồng được chứ,
chỉ trong thời gian ngắn, em vừa mới trong lòng anh nói sẽ yêu anh trọn
đời, thế nhưng vừa chớp mắt đã nói là sẽ kết hôn với người khác, giây
phút đó anh như điên cuồng không cam lòng, anh nghĩ lúc ấy anh tỉnh táo
lại, nguyện ý thừa nhận anh vì không thể mất đi em nên mới ghen tức,
nguyện ý đi tìm em nói rằng anh yêu em, có lẽ đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay , nhưng tất cả đã qua không thể quay trở lại. Y Khả, em
hãy tin anh, anh thề rằng anh chưa bao giờ bảo Cổ Phong ra tay với người nhà em, cho dù có điên cỡ nào anh cũng không thể đối với em như vậy!”
Cô nói: “Em không hề vui vẻ.”
Anh ngẩn người, không nghĩ rằng mình đã nói nhiều như vậy nhưng cô lại nói
ra một câu nói không đầu không đuôi, anh lo sợ hỏi: “Sao cơ?”
Cô nói: “Em không hề vui vẻ khi chọn nhẫn, lúc ấy người nhà em ai cũng rất hy vọng rằng em sẽ kết hôn với Mã Tuấn, lúc xảy ra tai nạn, Mã Tuấn vì
bảo vệ em mà bị thương nặng, mẹ em thấy anh ta đối với em tình cảm sâu
nặng, đêm ba mươi em đa lén lút đến bệnh viện thăm anh, nhưng em nghe
thấy… nghe thấy anh nói với Giang Văn Thao rằng anh chưa bao giờ thật sự yêu ai cả. Em thừa nhận em đồng ý kết hôn với Mã Tuấn là vì thời gian
đấy em đang giận lẫy. Nhưng khi nghe câu nói tuyệt tình từ anh, lòng em
như chết lặng. Em nghĩ rằng Mã Tuấn tốt với em như vậy trước sau gì em
cũng phải lấy chồng nên hôm đấy em đã chủ động đề nghị kết hôn cùng với
Mã Tuấn, em muốn hoàn toàn quên anh, bắt đầu cuộc sống mới.”
Đêm ba mươi! Anh vẫn còn nhớ rõ đêm đó, anh không nghĩ rằng đêm đó cô ở
ngoài cửa, thật là sai lầm, thì ra tất cả mọi chuyện đều do anh tạo nên .
Hành động theo cảm tính của họ đã tự làm tổn thương sâu sắc đến đối phương.
Anh ôm cô nhỏ giọng: “Y Khả, hãy tha thứ cho tên khốn nạn như anh, chúng ta hãy làm lại từ đầu được không, anh sẽ cầu xin mẹ em tha thứ, vì Loan
Loan vì em và vì anh em hãy dũng cảm lên một chút được không.”
Cô im lặng không nói gì, rồi đột nhiên đứng dậy, anh giữ tay cô lại, đề phòng: “Em đi đâu? Đêm nay hãy ở lại đây đi!”
Cô kéo chăn xuống, xấu hổ nói: “Quần áo vẫn ở bên ngoài, ngày mai bác Trương lên dọn dẹp nhìn thấy thì sao.”
Cô thật sự muốn chui xuống lổ mất thôi, vừa rồi hai người gấp gáp đến nỗi
áo quần nội y đều quăng ngoài kia , nếu ngày mai bác Trương đi lên nhìn
thấy thì sẽ nghĩ như thế nào đây!
Anh đúng là bị cô làm cho tức giận mà, anh đã cố gắng lấy hết bao dũng cảm
để thốt ra những lời lẽ thâm tình nhất, vậy mà cô như dội vào mặt anh
chậu nước lạnh.
Anh tức giận nói: “Em nằm xuống đi, để anh.”
Anh trắng trợn đứng dậy đi qua mặt cô, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ, những cơ
bụng săn chắc, cho dù cô đã nhìn thấy bộ dáng trần truồng của anh nhiều
lần nhưng không lúc nào là không đỏ mặt.
Anh ôm hết quần áo vào phòng. Cô không có trên giường, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, anh bất giác mỉm cười.
Anh tựa vào cửa phòng tắm, cô vừa mở cửa đã bị anh ôm vào lòng, nói: “Sao lại không đợi anh cùng tắm.”
“Anh cũng không phải là Loan Loan còn muốn người ta giúp…” từ cuối cùng còn chưa nói hết đã bị anh ôm lại phòng tắm .
Sau khi đi ra, cô mệt lã ngã xuống giường, chăn trùm kín, anh kéo ra, nói: “Sao lại không cho anh nằm chung chứ.”
Cô than thở: “Tránh ra đi, ai bảo anh lại kéo em vào phòng tắm…”
Tuy là đang trách cứ nhưng lại giống như cô đang làm nũng, hơn nữa trên tay lại kéo lên để anh nằm vào, anh mỉm cười, loại cảm giác này làm anh nhớ lại đoạn thời gian ngọt ngào lúc ban đầu, anh thảo mãn ôm cô từ phía
sau: “Ngủ đi, anh ôm em.”
Lòng cô thật sự rất rối bời, chuyện đêm nay cô không đoán trước được, mọi
chuyện cứ như vậy tự nhiên xảy ra, cô không biết sau này sẽ làm thế nào, lại gạt mẹ tiếp tục lén lút cùng anh dây dưa, hay là xem như chuyện hôm này là ngoài ý muốn, ngày mai ngủ dậy đều xem như chuyện gì cũng chưa
xảy ra?
Nhưng cô biết rằng tất cả mọi chuyện đều không thể do cô quyết định, bởi vì
anh tuyệt đối không phải là người biết nghe lời người khác, bất luận
tình tính anh có thay đổi bao nhiều nhưng có một chuyện tuyệt đối anh sẽ khôn