
hông sợ!
-Đúng rồi, tớ là người yêu JK!
Sợ thật, giám đốc company mà đã cuồng thế này sao? Công nhận các bạn ở Việt Nam biết nhiều về kinh tế thật!
-Cậu, nói là thật sao?
Một cô bạn đứng lên, nhìn chằm chằm vào mặt Quỳnh Lam.
Sợ lắm nhé, sẽ không như trên báo chứ? Quỳnh Lam thấy vậy lùi lại, nhưng vẫn dũng cảm nói:
-Ừm, cậu ấy đã có người yêu, nên xin các cậu đừng như vậy nữa!
-Vậy là thật sao?
-Ừm, không tin thì mọi người hỏi cậu ấy đấy!
Quỳnh Lam chỉ chỉ vào chỗ Nhật Minh đang ngồi.
…
Nhếch môi cười, Nhật Minh quay lên nhìn đám mấy cô bạn kia:
-Có gì không?
Tất cả đồng loạt lắc đầu, lòng thầm gào thét, kêu ai oán ông trời bất công
và quay lại chỗ ngồi, tất cả đều sợ cái giọng nói ấy. Chẳng hiểu là sao?
—-
Nhật Minh tức giận kéo Quỳnh Lam ra khỏi cái nơi vừa rồi, thật là ngớ ngẩn, Quỳnh Lam sao lại bắt cậu ăn ở những nơi như thế?
Đẩy Quỳnh Lam vào xe, đóng mui xe và bắt đầu cho khởi động.
-Quỳnh Lam, cậu là người yêu tớ hồi nào?
Nhật Minh mỉm cười, dù không vui khi phải đi đến cái nơi vừa rồi, nhưng Nhật Minh vẫn không tức giận. Quỳnh Lam vừa mới nói gì cậu còn rất rõ!
Nhưng chẳng thấy câu trả lời, quay sang, Quỳnh Lam đã ngủ rồi. Cô nhóc này ngủ trên máy bay còn chưa đủ sao?
Cho xe vào nơi gửi xe, Nhật Minh khoá cửa xe và tăng nhiệt độ ấm lên, chờ
cho hai chiếc ghế di chuyển vào nhau xong, Nhật Minh ngả ghế ra đằng
sau, đóng đen cửa kính, Nhật Minh cũng muốn ngủ rồi! Mệt với cô nhóc này quá!
Những làn gió mát thổi nhẹ vào chiếc xe thể thao đen. Mở kính mui, để ánh sáng hắt vào.
Quỳnh Lam, vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành…từ hôm chiều hôm qua, tới chiều hôm nay. Nhật Minh cho xe phóng nhanh từ Hà Nội vào cái nơi hẹp nhất của
Việt Nam.
Không phải xe xịn hay không xịn mà không cần đổ xăng,
Nhật Minh đã bảo Quang rồi, xăng dự trữ tự đổ vào bình đủ cho xe chạy
khoảng 4 ngày. Nhưng tất nhiên, thỉnh thoảng cũng phải cho xe nó nghỉ
ngơi, không lại dung dăng dung dẻ giữa đường cao tốc thì khổ!
Nhật Minh đỗ xe trên đường, dọc theo bờ biển, mở hết mui xe cho gió mát thổi vào, ở đây, không lạnh như hay ồn ào Hà Nội mà man mát, yên tĩnh và
thoáng đãng lắm.
Quay sang tháo dây an toàn và cúi xuống… cắn nhẹ vào môi Quỳnh Lam, nhưng chẳng thấy phản ứng gì, Nhật Minh lục trong
balo Quỳnh Lam lấy điện thoại và dây sạc, cắm vào xe rồi bật mức to
nhất…
-Nhật Minh! Nhật Minh!
Sau tiếng nhạc lớn, Quỳnh Lam giật mình bật dậy. Tay khua lung tung.
… Rồi lại giật mình mở to mắt, quay sang bên cạnh.
-Ơ! Chúng ta đang ở đâu đây?
Nhật Minh nhún vai lắc đầu, việc này từ đâu ra mà Nhật Minh biết? Chẳng phải chỉ biết đi trên đường cao tốc để vào Nam thôi sao? Thấy cái chỗ này
đẹp thì dừng lại thôi.
-Sao hỏi tớ?
Quỳnh Lam lắc mạnh đầu, Nhật Minh, cậu cũng không phải là biết tất cả!
Đột nhiên, chuyển hướng về phía bãi biển. Mắt Quỳnh Lam sáng lên, chẳng thèm mở cửa xe mà nhảy qua luôn.
Phù…Quỳnh Lam chẳng sợ ngã gì hết!
Đứng hướng về phía bãi biển, Quỳnh Lam dang tay hét to:
-Nhật Minh, cậu sao biết chỗ này hay vậy? Mát quá, chẳng lạnh như Hà Nội gì!
Nhật Minh mở cửa bước ra, không phủ nhận, không khí ở đâu tốt thật!
-Haiz…bí quyết của cậu là gì?
-Gì cơ?
-Ngủ ấy! Cậu ngủ như cú thức đêm đấy! Kinh khủng thật!
Nhật Minh cười cười, vờ lắc đầu, ngủ như Quỳnh Lam có ngày người ta bê cả người đi bán cũng không biết!
Quỳnh Lam lảng chuyện, vỗ vỗ vào vai Nhật Minh:
-Cậu định cho tớ ngạc nhiên sao? Ở bên cạnh với cậu lâu như thế mà tớ chưa biết cậu lại *men lỳ*thế đâu nha!
Nhật Minh lắc đầu cười khổ:
-Quỳnh Lam, giờ có muốn ngủ tiếp?
Lườm lườm Nhật Minh, định đưa Quỳnh Lam tới đây để ngủ à? Tưởng thế nào chứ bản tính của Nhật Minh khó đổi lắm.
…
Chạy lại cốp xe, Quỳnh Lam xem trong balo của mình có mấy bộ quần áo. Cũng không ít, chút nữa chơi ướt sẽ có đồ thay.
Lăng xăng tung tăng chạy lại khoác tay Nhật Minh hát hát bài nhạc mà Quỳnh
Lam vừa sáng tác trong đầu. Đây dù không phải là lần đầu đi biển nhưng
lâu rồi Quỳnh Lam cũng chưa được đi, cảm giác rất lạ!
—-
Vừa chạy vừa hát, Quỳnh Lam đã ném chiếc giày búp bê vào xe. Đi chân trần trên cát mịn thật là thích quá đi!
Ngồi xuống bãi cát trắng, Quỳnh Lam cũng chẳng tránh sóng, cứ để từng đợt ùa đến, đẩy cô lui vào bên trong, làm ướt hết cả chiếc váy trắng, giờ đây
đã ướp sũng à lem nhem bẩn.
Lấy ngón tay vẽ một đám mây lên cát, lại bị sóng làm mất đi, Quỳnh Lam lại vẽ thứ khác.
Nhật Minh đứng bên cạnh, nhìn Quỳnh Lam, cô nhóc này, dễ thương vừa thôi chứ?
-Quỳnh Lam, sao cậu không viết tên của tớ và tên của cậu?
Quỳnh Lam lắc mạnh đầu, đôi chân nhẹ dẫm dẫm lên cát.
-Sao được chứ? Cậu không nhìn thấy sao? Sóng sẽ phá hỏng chững ngay.
Quỳnh Lam! Cô nhóc này cũng biết điều đó sao?
-Vậy à? Hay đấy!
Nhật Minh nhìn Quỳnh Lam, đứng cầm đôi giày và đá đá cát.
Rồi đột nhiên, Quỳnh Lam ngước lên nhìn Nhật Minh…
-Tớ…thấy khác lắm!
-Khác?
Gật mạnh đầu, tay Quỳnh Lam vừa vẽ lên nhưng nét không ra hình…Nhẹ nhàng nói:
-Ừm. Khác! Nó lạ lắm… Hừm…nói thế nào nhỉ? Mỗi lần ở cạnh cậu, tớ vui lắm,
sợ nữa, giống như sợ cậu đột nhiên sẽ không xuất