XtGem Forum catalog
Yêu Cậu Bạn Thân

Yêu Cậu Bạn Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325064

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

lên nhỉ?

Quỳnh Lam nháy mắt, kiễng lên véo má Quang một cái, nhưng không thích bằng

véo má Nhật Minh. Cậu ấy hay gắt lên khi mà Quỳnh Lam LG như vậy. Trẻ

con hết sức!

Gõ vào đầu Quỳnh Lam một cái.

-Này, đi mà về véo tên Minh nhà nhóc ấy. Đang tự dưng thì bắt đi làm mấy cái chuyện vớ vẩn thế này.

-Được rồi, nhóc dám bảo Nhật Minh là tên này tên nọ à? Phải tìm cho một cô vợ nó mắng cho mới ngoan được.

Kéo hai má Quang ra, Quỳnh Lam mím môi, thằng nhóc hư này, chắc chắn là mới làm việc cùng Nhật Minh nên mới như vậy. Cứ thử làm lâu lâu xem. Chắc

chắn là ngoan lên ngay!

Ánh sáng từ chiếc cửa sổ máy bay hắt vào

làm cả khoang ghế sáng rực, Quỳnh Lam đã bắt Quang ngồi xuống hàng ghế

dưới, ghế bên cạnh Quỳnh Lam là để cho Nhật Minh. Haha, đi máy bay riêng làm sao vui được thế này cơ chứ? Đây còn là hạng thường nữa, đông người lắm… Cô thật thông minh, bắt Nhật Minh phải đi cùng. Lần sau Quỳnh Lam

cứ vậy mà đi máy bay chung thôi. Thấy vui hơn mà!

Nhưng mà cái

tên Nhật Minh đáng ghét. Làm cả máy bay lại phải chờ gần ba mươi phút

nữa…đúng là nhà có điều kiện mới được như vậy…

Với Quỳnh Lam,việc chờ đợi không bao giờ diễn ra được quá lâu,nhất là khi bắt cô ngồi

nguyên một chỗ. Bắt đầu lấy chân đạp lên ghế trên, chẳng thấy có ai phản ứng, Quỳnh Lam lấy từ chiếc túi ra thỏi kẹo cao su, vừa nhai nhai vừa

thổi bóng…ở đây sướng thật, chẳng phải giữ ý!

Quay ra cửa sổ, lấy máy ảnh nhỏ chụp lại nước Đức. Chắc chắn Quỳnh Lam sẽ quay lại sớm thôi. Cô còn chơi chưa đủ!

—–

Đang mải mê với cái máy ảnh, ghế bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, nói

thật, Quỳnh Lam cũng chẳng để ý, mắt vẫn không rời khỏi mấy tấm ảnh vừa

rửa, Quỳnh Lam chẳng hài lòng với bức nào.

Hà một hơi vào cửa kính, vẽ một hình trái tim rồi tô tô bên trong, Quỳnh Lam nhanh tay lấy chiếc máy ảnh của mình…và tách…

Woa…cái này đẹp quá, cảnh bên ngoài hiện rõ trong hình trái tim kìa, dễ thương chết đi được! Chắc chắn phả đem khoe Nhật Minh.

Quỳnh Lam cũng chẳng quên xoay máy ảnh lại, thổi quả bóng cao su to và tự chụp ảnh…

Ảnh vừa ra, Quỳnh Lam đã trợn mắt, miệng lẩm bẩm:

-Mình lúc nào cũng xinh hết. Chút nữa sẽ đem khoe Nhật Minh!

Mà sao cậu ấy lâu vậy?Nhật Minh không biết là vì mình mà bao nhiêu người

phải ngồi đợi không? Lại còn bắt người ta thông báo là máy bay đang được thay bánh mới chứ?Bánh mà thay ở đây được à? Lừa ai chứ làm sao lừa

được Quỳnh Lam! Nhưng dù sao thì Nhật Minh cũng không muốn mọi người

giận vì mình nên phải đưa ra cái ký do đó. Nhưng hình như nó hơi có vân

đề!

Quay sang bên cạnh, Quỳnh Lam thấy một người con trai…hình như đang nhìn mình và cố gắng nín cười.

Nói sao nhỉ? Người đó không phải Nhật Minh, cũng đẹp trai lắm, nhưng không

bằng Nhật Minh, mặc đồ tây… nhưng quan trọng là…tất cả những gì Quỳnh

Lam vừa làm đều vào mắt và tai của người ta sao? Ôi trời ơi! Xấu hổ chết đi được.

Ừ, Quỳnh Lam xinh thì ai cũng phải công nhận rồi, nhưng sao mà có thể nói mấy cái câu có phần trăm tự khen vô cùng cao như vậy

được? Huhu Nhật Minh đáng ghét, đến muộn làm gì để có người cướp chỗ?

Cười trừ một cái:

-Hì, anh cũng là người Đức hả?

Thôi, chết mất thôi, người Đức mà Quỳnh Lam lại nói tiếng Việt, mà là người

Đức hay người gì đó không phải người Việt thì làm sao mà hiểu tiếng

Việt? Làm sao mà cười Quỳnh Lam được?

Người trước mặt thật không

thể nhịn nổi cười nữa, gập hẳn người xuống cười phá lên. Chỗ của cậu đã

có người phụ nữ mang bầu ngồi, cậu tất nhiên không thể bảo người ta ra

tìm chỗ khác cho mình ngồi được, đành tìm chỗ trống vậy.

Mặt Quỳnh Lam đỏ lựng, vậy là…người ta hiểu Quỳnh Lam nói gì rồi!

-Hì hì, anh gì ơi, chỗ này có người ngồi rồi, anh xuống dưới ngồi được không?

Ngồi hẳn dậy, người trước mặt Quỳnh Lam ho ho rồi nói:

-Tôi nghĩ là còn mỗi chỗ này thôi, tôi sẽ chuyển chỗ ngay nếu người nhà cô ra!

Oa, anh này nói giọng Nam nha, Quỳnh Lam thích ai nói giọng Nam lắm. Quên luôn chuyện Nhật Minh, Quỳnh Lam quay qua hỏi:

-Anh ở miền Nam sao?

Dù có chút ngạc nhiên nhưng người trước mặt Quỳnh Lam vẫn trả lời:

-Ừ!

-Anh tên gì?

-Em không biết sao?

Quỳnh Lam ngạc nhiên, lần đầu mới gặp ma đã hỏi biết hay không biết. Thật là…

-Sao tôi biết được?

-Vậy à? Tôi tên là Vũ Nam!

-Woa, hay nha, anh ở Nam, tên anh cũng là Nam luôn!

Gì đây? Có cái tên thôi mà vui thế sao? Lại còn không biết Vũ Nam nữa sao?

-Ừ! Em không ở Việt Nam sao?

-À…Không, em ở Việt Nam mà. Haha…

Quỳnh Lam đang định nói, nhưng nghĩ lại thôi, nói dối cũng chẳng sao. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, phải nhân cơ hội này đi chứ.

-A! Anh bao nhiêu tuổi! Anh ở miền Nam thì biết nhiều chỗ chơi lắm nhỉ? Có

thời gian rảnh thì nhớ gọi cho tôi nhé, tôi ở ngoài Bắc. Hì hì!

-Tôi 21 tuổi, còn em?

-À, thế thì phải gọi anh là anh rồi, haha, em mới 17 tuổi! Mà có thời gian thì gọi nhé, em cũng chỉ ở Nam hai ngày thôi!

Hơi lưỡng lự, cô bé này có phải quá dễ tin người không? Haiz…may mà gặp phải anh đấy!

Đưa số điện thoại ra cho Quỳnh Lam, Nam mỉm cười:

-Em tên gì?

Quỳnh Lam lưu số vào điện thoại rồi ngẩng mặt lên:

-Em tên Quỳnh Lam!

-Quỳnh Lam?