ng nhìn cô.
“Không, không có gì, chỉ là hơi đau đầu thôi.”
Cô ép mình phải lấy lại bình tĩnh như không hề có gì xảy ra và quên đi những
ảnh hưởng do Giang Hạo Vũ đem lại. Nhưng mặt cô vẫn tái nhợt, không thể trở lại
bình thường ngay được.
Trương Như đỡ cô đứng dậy, nhặt túi và áo khoác lên giúp cô.
“Có thật là không sao không? Đúng là em mệt mỏi quá, dù sao cũng đã hoàn thành
công tác tuyên truyền cho Á Nam trong giai đoạn này rồi, tốt nhất là em xin
nghỉ phép một thời gian, không cần phải đến hướng dẫn người mới nữa. Thật là
không biết phải nói với em thế nào, em không được nghĩ là mình còn trẻ mà không
chú ý giữ gìn sức khỏe, phụ nữ sau hai mươi lăm tuổi là cần phải biết chăm sóc
sức khỏe và sắc đẹp nhiều hơn rồi.”
Lâm Mặc không thể không thấy buồn cười.
Cô năm nay hai mươi tám tuổi, như Trương Như nói thì đã đến tuổi phải biết giữ
gìn chăm sóc sắc đẹp rồi. Vì sao chứ? ... Cuộc đời cô e rằng không thể có ngày
đó, vì vậy, kệ thôi! Trương Như đúng là buồn cười, nhiều hơn cô hai tuổi và mới
tổ chức sinh nhật lần thứ ba mươi mà giống như là đang hồi xuân, cả ngày chỉ
nói liên tục không ngừng.
Trước đây cô nghĩ, rời xa Á Nam để hướng dẫn người mới đến là có thể bắt đầu
một sự mới mẻ và bận rộn mới, nhưng đột nhiên cô lại không muốn làm việc này
nữa, thậm chí muốn rời bỏ hẳn Tranh Tinh. Bởi một sự việc bất ngờ xảy ra, cô
gặp lại Giang Hạo Vũ, tất cả đang dần dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô.
Cô phải tiếp tục như thế nào đây?
Hít một hơi thật sâu, cô cầm lấy túi đồ trang điểm, chậm rãi chỉnh sửa lại dung
nhan của mình. Sau khi trang điểm kỹ lưỡng, nét mặt cô không còn để lộ một chút
cảm xúc nào nữa, bình thản, giống như đã thoát ra khỏi thế giới trần tục, lạnh
lùng nhìn tất cả mọi điều diễn ra bên cạnh mình.
Trương Như đứng bên cạnh hơi ngạc nhiên.
Làm việc cùng Lâm Mặc đã tám năm, cùng là những nhân viên đầu tiên của công ty,
qua lại với nhau khá hòa hợp nhưng cô chưa bao giờ hiểu rõ về Lâm Mặc, không
bao giờ biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy chỉ đi một mình, ngoài bạn
thanh mai trúc mã là Tô Á Nam, cô không hề có quan hệ thân thiết với bất kỳ
người nào khác.
Cô luôn cảm thấy, trong lòng Lâm Mặc có một sự tổn thương nào đó và được cô ấy
che giấu bằng một lớp mặt nạ lạnh lùng.
“Đi thôi.”
“Ờ.”
Trương Như cùng Lâm Mặc quay trở lại phòng tiếp khách, lúc này đang tiến hành
lễ ký kết, sau đó lãnh đạo Tranh Tinh khởi động quả cầu thủy tinh. Lâm Mặc
không nhìn lên sân khấu nữa, cô đi thẳng đến phòng nghỉ phía sau hậu trường.
Chưa kịp mở cửa, cô đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên trong qua cánh cửa dày và
nặng vọng ra.
Trương Như không nhịn được cười, nói với Lâm Mặc: “Em gây ra vấn đề nghiêm
trọng đấy, vừa nãy mới thông báo cho Á Nam chuyện này, cô ấy không dám làm gì
em, nhưng Văn Bác thê thảm rồi, ầm ĩ suốt từ lúc Á Nam bước vào cửa, ngay cả
cấp trên cũng không chịu nổi nên đi trước rồi, bây giờ e rằng chỉ có một mình
Văn Bác đang phải chịu đựng.”
“Nếu nói trước cho cô ấy biết thì sự việc sẽ càng rắc rối thêm thôi.” Lâm Mặc
nói rồi đẩy cửa bước vào.”
Nếu nói cho Á Nam biết vào lúc cô đưa ra quyết định thì cô ấy nhất định sẽ lấy
công việc ra để phản đối, tất cả mọi kế hoạch làm việc sẽ bị gián đoạn. Lịch
trình làm việc của cô ấy đã được sắp xếp xong từ nửa năm trước, thay đổi vào
lúc này sẽ rất bất lợi, dù sao cô ấy cũng đã trở thành một nghệ sỹ nữ rất nổi
tiếng rồi nên không thể mạo hiểm như vậy.
Tất cả mọi người trong công ty đều hiểu điều này nên những người biết chuyện
đều không để lộ ra bất kỳ thông tin nào.
Khi hai người bước vào, không có ai chú ý đến họ.
Tô Á Nam đang đứng quay lưng lại phía họ, hai tay chống nạnh, trút một loạt
những lời tức giận lên người ngồi đối diện cô, nét mặt Văn Bác đầy vẻ cam chịu.
“Rốt cuộc là công ty muốn gì? Sao dám động vào người của tôi? Cô ấy mới đi
tuyên truyền được hai tháng ở bên ngoài, khi quay về mọi thứ đều thay đổi là
sao? Quan hệ giữa tôi và Tiểu Mặc như thế nào mọi người đều biết? Từ thời học
sinh, chúng tôi đã không bao giờ rời xa nhau. Bây giờ tính sao? Người mới quan
trọng thế nào mà điều người của tôi đi? Nói cho mọi người biết, tôi tuyệt đối
không đồng ý.”
Văn Bác giải thích một cách yếu ớt: “Đây là quyết định của Lâm Mặc, tôi nói thế
nào chị cũng không tin…”
“Tôi đương nhiên không tin. Cậu nghĩ là tôi dễ bị lừa sao? Nếu không phải là
các người ép thì sao cô ấy lại đồng ý như thế? Các người nghĩ là cô ấy không
phản đối gì sao? Hừ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người được toại nguyện,
chỉ cần tôi vẫn còn ở Tranh Tinh, đừng hòng có ai hy vọng bắt nạt được cô ấy.”
“Bốp, bốp, bốp”, có tiếng vỗ tay vang lên, Tô Á Nam quay đầu lại, nhìn thấy Lâm
Mặc đang mỉm cười đứng ở cửa, phía sau là Trương Như, một người nói luôn miệng.
“Vừa mới lên trang nhất, vì sao lại muốn lên nữa? Nhưng lần này có vẻ không hay
cho lắm.”
Tô Á Nam nghe thấy lời đả kích của cô, tức giận trừng mắt nhìn, nét mặt đầy căm
phẫn.
“Đây là quyết định của mình, không liên quan đến công ty.”
Lâm Mặc tìm một chiếc ghế
