
u gương mặt anh ta trắng bệch như băng
tuyết ở Nam Cực, hoàn toàn không có sức sống, không còn hơi ấm, từng
đường gân xanh hằn lên trên cánh tay, bàn tay nắm chặt lại phát ra những tiếng rắc rắc.
Dường như chỉ một giây sau là tất cả sẽ bùng nổ.
- Anh? Sao anh lại nhìn em như vậy? Em? em?
Uyển Uyên thấy dáng vẻ của Mạc Ngôn Hy,sợ đến run lên lẩy bẩy. Mạc Ngôn Hy không nói tiếng nào, nhấc chân bước lên một bước.
- Á? Đừng đến đây! ? Anh? Anh là thằng điên!
Uyển Uyển liên tiếp đi giật lùi. Mạc Ngôn Hy dường như bị kích động,
cứ lầm lũi bước tới, vươn tay ra chộp lấy cổ áo Uyển Uyển, từ từ
nhấclên.
- Á? Cứu tôi với!
Cả người Uyển Uyển bị Mạc Ngôn Hy nhấc bổng lên không, hai chân vùng
vẫy loạn xạ, trông tội nghiệp như một con thỏ bị người ta cầm tai xách
lên. Mễ Bôí thấy cặp mắt đỏ ngầu của Mạc Ngôn Hy, không dám nghĩ ngợi
nhiều, xông tới ra sức kéo áo anh ta. Mạc Ngôn Hy quay đầu lại nhìn,
thấy ánh mắt lo lắng của Mễ bối, liền lắc mạnh đầu một cái, từ từ thả
Uyển Uyển xuống:
- Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa!
Mạc Ngôn Hy doạ dẫm. Uyển Uyển không dám thở mạnh, vội vàng bỏ chạy ra cửa.
Mễ bối nhìn theo bóng dáng của cô gái lẳng lơ đó khuất dần sau khúc
quanh, nhất thời cũng không biết phải làm sao mới tốt. Mạc Ngôn Hy quỳ
gục xuống sàn nhà, mặt cúi gằm, không nói tiếng nào.
- Mạc Ngôn Hy! Anh là con ác quỷ!
Tiếng Uyển Uyển bên ngoài vọng vào, khiến Mễ Bối đã yên tâm phần nào
lại giật thót mình. Uyển Uyển vẫn đứng bên ngoài biệt thự, ra sức gào
thét, nhất định là cô ta không muốn sống nữa rồi.
- Mạc Ngôn Hy! Anh trẻ con vừa vừa thôi, muốn cho người khác ghen nên mới tìm tôi phải không? Anh không phải là người! Anh tưởng tối chết rồi chắc! Đi mà điên một mình đi!
?
Sắc mặt Mạc Ngôn Hy vụt thay đổi, bàn tay nắm chặt lại. Mễ Bối dịu
dàng ngồi xuống, lấy khăn tay lặng lẽ giúp anh ta lau mồ hôi trên trán.
Mùa đông, nhiệt độ trong phòng cũng không cao quá, vậy mà trán Mạc Ngôn Hy ướt đẫm mồ hôi.
- Mạc Ngôn Hy! Nói cho anh biết, đừng có mà đụng đến tôi! Đừng tưởng
tôi yêu anh, tôi yêu tiền của nhà anh thôi! Anh mà đụng đến tôi, tôi sẽ
nói cho cả thế giới này biết cậu chủ nhà họ Mạc mắc bệnh AIDS? Ha ha ha? để xem anh còn sống được bao lâu nữa? Để xem anh còn lừa gạt được đám
con gái ngây thơ kia nữa không? Mễ Bối, cô là con ngốc, cái gã bên cạnh
cô ấy là một con quỷ, hắn bị AIDS đấy! Ha ha ha?! Thoải mái quá! Cuối
cùng cũng nói ra được rồi! ? Ha ha?
Khuôn mặt Mạc Ngôn Hy đầm đìa mồ hôi, thân hình đờ ra như bị đóng
băng. Vú Lý nghe thấy, miệng lẩm bẩm niệm ?oA di đà phật?, chạy ra cổng
đuổi Uyển Uyển đi.
Uyển Uyển đi rồi, nhưng tiếng cười của cô ta vẫn văng vẳng khiến
người ta phải rợn tóc gáy? Mễ Bối hoàn toàn sững sờ, cô đã nghĩ đến khả
năng xấu nhất, y học càng ngày càng phát triển, có bệnh gì mà không chữa được chứ?Một người đang khoẻ mạnh làm sao mà dễ dàng chết? nhưng mà,
AIDS? Mễ Bối có cảm giác như mình bị một nhát dao đâm thấu tim.
AIDS- căn bệnh như một con quỷ độc ác, tại sao lại nhằm vào một người khoẻ mạnh như Mạc Ngôn Hy cơ chứ?
Mễ Bối ngẩn người ra một lúc lâu, cánh tay đang giúp Mạc Ngôn Hy lau
mồ hôi khẽ run rẩy. Mạc Ngôn Hy đang nhắm nghiền mắt, hàng lông mi khẽ
giật giật, quỳ gục dưới đất, dường như đã ngừng thở, dường như đã hoá
thạch.
Một giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, rơi xuống đất.
?oTách!?
Trên sàn nhà xuất hiện một dấu tròn, xung quanh có vô số hạt nước li ti bắn ra. Mồ hôi?
Mễ Bối cúi đầu xuống, đột nhiên tim như thắt lại? mắt Mạc Ngôn Hy chảy mồ hôi?
Mạc Ngôn Hy nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai. Một lát sau,
trong phòng vang ra tiếng đồ vật bị ném lung tung, cùng với tiếng gào
thét đau khổ của anh. Cứ thế, suốt hai tiếng đồng hồ liền, căn biệt thự
của nhà họ Mạc mới được yên tĩnh.
Mễ Bối đứng trước cửa phòng Mạc Ngôn Hy, được một lúc lại nhẹ nhàng
gõ cửa, ôm hy vọng ?ocó lẽ anh ấy sẽ mở cửa cho mình? cho đến tận khi bà Mạc về nhà. Bà Mạc đã nghe mọi chuyện từ trước đó, mái tóc giờ đã có
thêm mấy sợi bạc.
Nghe vú Lý kể lại sự tình, sắc mặt bà Mạc càng lúc càng trắng bệch ra, cuống cuồng chạy lên lầu, đập cửa phòng con trai ầm ầm.
- Con à! Là mẹ đây! Mở cửa ra! Mở cửa!
Bà Mạc nôn nóng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm.
- Các người chết hết đi cho tôi!
Tiếng quát giận dữ của Mạc Ngôn Hy vọng ra, cùng với đó là tiếng đồ thuỷ tinh bị đập xuống đất, đập vào cửa phòng.
Mọi người giật bắn mình, lui lại một bước.
Bà Mạc vẫn không bỏ cuộc, lại đập cửa lần nữa, lần này thì không có
tiếng động gì đáp lại. Thấy thế, bà Mạc lại càng lo lắng, nhưng cũng
không biết phải làm sao, đành vội vàng gọi điện cho chồng.
Một tiếng sau, trong phòng vẫn im lặng như tờ. Ông Mạc đầm đìa mồ hôi trở về, sau lưng là một người thợ khoá, người nà cũng đang thở hồng
hộc.
- Mau lên! Mau mở cửa ra!
Bà Mạc đưa tya quyệt mồ hôi trên trán, thúc giục người thợ khoá. Cửa mở. Tất cả ùa vào.
Tiếng hét, tiếng rú sợ hãi vang lên tận mây xanh. Dưới đất Mạc Ngôn
Hy nằm đờ ra, sắc mặt trằng bệch, đầu ngọeo sang một bên. Bà Mạc vội
vàng bổ đến bên cạnh co