The Soda Pop
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần

Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

u đáp lễ, vẻ mặt rất áy náy. May mà vú Lý kịp chạy tới,

cười hì hì nói:

- Cô chủ tên là Mễ bối!

- Ồ? em ? không nói được sao?

Uyển Uyển vẻ thương hại.

- ?

Mễ Bối ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Uyển Uyển, không hề có chút tự ti.

- Được rồi Uyển Uyển, đừng cười người ta nữa. Đừng cười người ta

nữa.Người ta không cần em thương hại đâu, người ta được chồng chưa cưới

cưng lắm.

Mạc Ngôn Hy dựa lưng vào sofa, làm như vô ý nhắc đến Vương Tử, lời

nói thấp thoáng chút gì đó chua chát. Uyển Uyển sớm đã nhìn thấu tâm sự

của Mạc Ngôn Hy , lúc này đang cười thầm trong bụng.

- Mưa rồi hả? Thời tiết thật quái quỷ, mưa là mưa ngay được!

Vú Lý tất tả chạy đi chạy lại dóng các cửa sổ. Mễ Bối đưa mắt nhìn ra ngoài, trời tối đen, mưa rơi rả rích. Thi thoảng hạt mưa rơi xuyên qua

ánh đèn từ trong nhà hắt ra lấp lánh ánh bạc.

Mạc Ngôn hy và Uyển Uyển dính chặt lấy nhau, cùng ngồi trên một chiếc sofa đơn, đầy vẻ thân thiết, nói toàn những câu gì Mễ bối nghe không

hiểu, chốc chốc lại bật cười khanh khách.

?oBuồn cười lắm hay sao?? Mễ Bối bĩu môi, đứng dậy, đi lên gác. Mùi vị của kẻ phá đám cô đã được ném một lần rồi.

- Cô chủ đã đi ngủ rồi à? Để vú Lý đi chuẩn bị nước cho cô tắm đã!

Rõ ràng là bà giúp biệc tốt bụng này đứng về phía Mễ bối.

- Ồ, sớm vậy mà đã ngủ rồi hả em?

- Cậu chủ! Cô chủ ăn cơm tối rồi, giờ chắc cũng đã mệt.

Vú Lý trả lời giúp Mễ bối. Cả bà cũng cảm tháy khó chịu trước cảnh Mạc Ngôn Hy và Uyển Uyển cứ dấm dúi với nhau.

- Tôi hỏi vú hả?

Mạc Ngôn Hy đột nhiên trở mặt, lạnh lùng nói:

- Vú về phòng đi, để mấy người trẻ tuổi chúng tôi chơi với nhau, cứ đi đi lại lại ở đây mất hứng lắm!

Vú Lý dù sao cũng chỉ là ngừơi giúp việc, nghe Mạc Ngôn Hy nói vậy cũng không dám cãi lại, đành nhẫn nhịn đi ra ngoài.

- Mễ Bối, đừng ngủ vội, ở đây xem ti vi đi. Hay là thấy anh với Uyển Uyển như vậy? em không thoải mái?

Lưng Mễ Bối lập tức thẳng đơ ra, ngồi yên đó, quả nhiên không đi nữa.

- Nhà anh lạnh quá!

Giọng nũng nịu của Uyển Uyển vang lên.

- Lạnh à?

- Bật lò sưởi lên đi!

- Được thôi, bảo ai đi bây giờ nhỉ! Mễ bối! Anh không đi được, em đi bật lò sưởi lên đi!

Mạc Ngôn Hy ra lệnh. Mễ Bối liếc nhìn hai người một cái rồi đứng dậy? ?okhông đi được? Có người ngồi lên đùi anh, đi làm sao được??

- À, em hỏi này, có phải sau khi Mễ Bói đến đây, mẹ anh lại thay một

loạt điều hoà mới không? Em còn nhớ mới đổi được có nửa năm thôi mà!

Uyển Uyển khẽ cọ vào mũi Mạc Ngôn Hy, hỏi

- Ừm? không phải việc của em.

Giọng nói của Mạc Ngôn Hy đột nhiên trở nên lạnh buốt. Uyển Uyển cười khan một tiếng, cũng biết điều mà mau chóng chuyển sang đề tài khác.

Ngón tay đặt trên công tắc lò sưởi của Mễ bối cứng đờ, lập tức hiểu ra

chuyện gì đó.

Sau khi trở lại ghế của mình, cô chỉ chăm chú nhìn vào màn hình tivi.

- Bật lò sưởi lên chưa? Em vẫn thấy lạnh quá!

Uyển Uyển ôm cổ Mạc Ngôn Hy, õng a õng ẹo nói.

- Nào, để anh ôm chặt em thì không lạnh nữa.

Mạc Ngôn Hy nói. Bàn tay Mễ bối đặt trên đùi từ từ cứng đờ lại. Lúc

này ti vi đang chiếu phim truyền hình Đài Loan, còn chưa hiểu gì, thì

nhân vật nam chính trong phim đã bất ngờ hôn nhẹ lên môi nhân vật nữ một cái, mới đầu thì chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, sau đó biến

thành một nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng.

Bên cạnh Mễ Bối, Uyển Uyển ngồi trên đùi Mạc Ngôn Hy. Mạc Ngôn Hy

chăm chú nhìn cô ta, làm Uyển Uyển đỏ bừng mặt, khẽ rúc đầu vào ngực

tình nhân. Bốn mặt nhìn nhau chừng năm giây thì Mạc Ngôn Hy từ từ cúi

mặt xuống, tìm môi Uyển Uyển?

Bàn tay Mễ Bối đột nhiên nắm chặt lại, cấu mạnh vào đùi mình để nhắc

nhở bản thân không được hoảng loạn, nếu không sẽ lại chỉ bị người ta

cười nhạo.

Một đôi môi hồng khẽ hé mở, một đối môi mỏng băng lạnh nhưng đầy quyển rũ, trong chớp mắt đã dính chặt lấy nhau.

Đột nhiên, Uyển Uyển đấy mạnh Mạc Ngôn Hy ra, hoảng hốt đứng dậy:

- Ơ? em ? em chưa đánh răng?

Uyển Uyển lúng túng, lùi về sau.

- Hôm nay đừng hôn nữa nhé.

-?

Mạc Ngôn Hy cũng đứng dậy, không nói tiếng nào, mặt lạnh như tiền,

ánh mắt vằn lên nhưng tia máu nhỏ li ti như muốn giết người tới nơi.

Thời gian dường như đông cứng lại. Mễ Bối không hiểu gì hết, tròn mắt hoang mang nhìn hai người. Bất thình lình, Mạc Ngôn Hy vươn tay kéo

mạnh Uyển Uyển vào lòng, tay phải riết lấy gáy của cô ta, gương mặt lạnh lùng cúi xuống hôn điên cuồng.

- Á?

Mễ Bối đang định quay mặt đi không nhìn cảnh này, thì không ngờ Uyển

Uyển lại hét lên. Mễ bối quay lại. Uyển Uyển đang ra sức giãy giụa, cặp

môi hồng của cô ta đang run lên bần bật, miệng không ngừng hét lớn:

- Ngôn Hy! Em xin anh! Đừng mà!

Mễ Bối kinh ngạc đến ngẩn người ra. Mấy tiếng đồng hồ trước là ai đã

quỳ trước cửa lớn tỏ vẻ đau khổ như không có Mạc Ngôn Hy thì sẽ không

sống được? Sao giờ đây, cô ta lại sợ hãi trốn tránh nụ hôn của Mạc Ngôn

Hy như trốn rắn độc, ác thú …

Đây là loại con gái kiểu gì vậy? Mễ bối liếc mắt nhìn Mạc Ngôn Hy,

lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của anh ta làm cho hoảng hồn.

Mạc Ngôn Hy khẽ cúi đầu, mái tóc bù xù phủ xuống làm cô không nhìn

thấy mắt anh ta đâu nữa. Có điề