XtGem Forum catalog
Y Nữ Xuân Thu

Y Nữ Xuân Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 7.00/10/660 lượt.

lên, nhắm ngay giữ dung nhan tuyệt thế, vẻ đẹp như

vậy, vốn không nên có ở trên đời.

Ngón tay nhẹ thả ra, dây cung căng hết cỡ bắn đi một mũi kình tiễn, lao vút

về phía Liên Kiều.

"Nương nương cẩn thận ——" khi Mê Cách cùng đám thị vệ sau lưng phát hiện ra

thì đã không kịp, có muốn cản mũi tên kia cũng không được.

Nghe được thanh âm kia, Liên Kiều nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn một mũi tên vun

vút bắn về phía mình, run rẩy đứng nguyên một chỗ, trong một ngáy mắt ấy, nàng

cơ hồ như cảm nhận được mùi vị của cái chết.

Muốn nhắm mắt lẳng lặng chờ cái chết ập tới, lại không sao khép lại được,

bóng dáng đen nhánh kia! Nàng muốn ngắm nhìn hắn cho tới cùng!

"A!" Một tiếng kêu đau, va chạm nặng nề làm nàng nhíu chặt lông mày, đau, lan

khắp người. Nàng suy sụp ngã xuống, trên người là một thân hình khác đè lên!

"Hoàng thượng!" Đại tướng quân khó tin vào mắt mình thét lên một tiếng, không

ngờ hoàng thượng lại dùng thân mình đỡ cho nữ nhân kia một mũi tên!

align="justify">Tất cả mọi người đều nghẹn họng trân trối nhìn một màn trước

mắt, Long Tiêu, Đế Vương Lương Quốc, sau lưng cắm ngập một mũi trường tiễn, ôm

chặt Hoàng hậu Cách Tát, an toàn bảo hộ dưới thân mình.

"Nàng không sao chứ!" Long Tiêu hốt hoảng nhìn nàng, nàng đang ở dưới người

hắn, sắc mặt tái nhợt!

Thở nhẹ, mở mắt ra, nàng đưa tay ôm bụng mình, cảm nhận thai máy một cái thật

mạnh mẽ, tươi tắn cười một tiếng, hoàn hảo không có việc gì! Giương mắt lên, vẻ

mặt lo lắng Long Tiêu rọi vào trong mắt nàng.

"Có bị thương ở đâu không? Bụng à? Hài tử của nàng không sao chứ!" Long Tiêu

kinh hồn bạt vía hỏi, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.

"Không có việc gì!" Nàng nhẹ đáp, nhìn hắn, đáy mắt dâng lên một tia mờ

mịt.

Nhận được câu trả lời thuyết phục từ nàng, trái tim Long Tiêu thoải mái hơn,

vừa nở một nụ cười, nhưng lại bị nỗi đau đớn xuyên tim hắn vẫn cật lực che giấu

phá hủy! Đó là mũi tên đoạt mạng hắn.

"Long Tiêu!" Liên Kiều kêu lên!

"Hoàng thượng!" Tướng sĩ Lương Quốc sau lưng cùng hô lớn.

Hắn giơ một tay, ngắn đám quân sĩ kích động, rồi nhìn Liên Kiều phía dưới,

cười lên: "Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên ta!"

Nhìn hắn, trong lòng Liên Kiều ngổn ngang trăm mùi vị, không biết nên nói gì

cho phải!

Mồ hôi trên trán Long Tiêu tuôn ra ngày càng nhiều, thậm chí có chút còn nhỏ

giọt trên mặt Liên Kiều. Hắn nhìn nàng, nhìn thật chăm chú, như thể nhìn cả một

đời cũng không đủ!

"Ngọc phi, nàng là Ngọc phi của trẫm!" Hơi thở của hắn bắt đầu nặng nhọc,

thanh âm suy yếu, đứt quãng, "Nhớ kỹ, nàng là của trẫm. . . . . . Hôm nay, nàng

thiếu trẫm một mạng. . . . . . Sau này, khụ, sau này. . . . . . Phải trả trẫm!

Phải trả. . . . . ."

"Long Tiêu!" Liên Kiều gấp gáp kêu lên, hoảng sợ phát hiện một điểm đỏ tươi

rịn ra trên nền chiến bào vàng óng trước ngực hắn, rồi loang thành một mảnh, một

mảnh đỏ tươi kia quả là đáng sợ đến lóa mắt. Mũi tên kia đã đả thương tâm mạch

của hắn!

"Ngươi. . . . . . Tội gì phải thế!" Nàng rốt cuộc cố nói được một câu, nước

mắt tuôn như mưa.

"Nàng khóc, là vì trẫm sao? Ha ha. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ.

. . . . ." Hắn đột nhiên cảm thấy mừng vui vô cùng, giống như tất cả đây đều

đáng giá. Chỉ là tốt đẹp trong nháy mắt thật ngắn quá, hắn nghĩ lưu giữ lại

khoảnh khắc ấy!

"Trẫm muốn nàng nhớ, khụ khụ. . . . . . Cả đời này phải nhớ, nhớ trẫm, hừ ——

a ——" Hai mắt Long Tiêu đột nhiên trợn trừng, chuyên chú nhìn chằm chằm nàng,

chuyên chú, "Trẫm. . . . . . Chờ nàng!"

Long Tiêu chết rồi, chết trong ngực của nàng, một sinh mệnh đã từng cố chấp

như thế, giờ chỉ còn lưu lại một cái xác vô hồn.

Không nói nổi cảm xúc trong lòng bây giờ là vui hay buồn! Có một chút chết

lặng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng! Bất chợt, cái gì cũng không nghe ra. Nơi

xa vang lên tiếng chân bước ầm ầm rung tai, nhưng nàng không nghe thấy, chỉ có

thể nhìn tứ phía bắt đầu trở nên huyên náo, mọi sự đều mơ hồ, chỉ còn mờ mịt,

thứ duy nhất nàng trông thấy rõ chính là bóng áo giáp đen lấp lánh kim quang

kia.

Bóng đen có thể mang lại cho nàng ánh sáng, ấm áp, tiếng cười, niềm vui.

Phiên ngoại

"A —— a —— ưm, a, a ——"

Mỗi một tiếng la hét trong điện đều làm Mục Sa Tu Hạ sợ hết hồn hết vía, hắn

không biết đã đi qua đi lại ngoài điện bao lâu rồi, hắn chỉ biết Liên Kiều càng

la càng thảm, từng chút từng chút làm trái tim hắn nhói đau. Chưa từng nghĩ tới

nữ nhân sinh con lại khổ sở như vậy, đau như vậy, nàng chịu được sao? Hắn sắp

điên rồi, điên đến nơi rồi!

Trải qua một khoảng thời gian chờ đợi mệt mỏi dài đằng đẵng, một tiếng trẻ

con khóc vang lên khắp điện.

"Sinh rồi, sinh rồi!" Mục Sa Tu Hạ nghe được tiếng trẻ con khóc, kích động

bật dậy, lao vào trong điện. Lại bị một lão ma ma đóng sập cửa không cho

vào.

"Điêu phụ lớn mật, dám c!" Tiếng kêu của Liên nhi rõ ràng đã sắp lả đi, hắn

vội muốn chết, lão thái bà đáng chết lại còn đứng chặn ở cửa, nếu hôm nay không

phải ngày hoàng nhi ra đời, hắn đã sớm một kiếm chém chết nàng.

"Hoàng thượng thứ tội! Ngài thực sự vẫn chưa thể đi vào!" Lão ma ma bị sát ý

âm u dâng