
ói xong, Đức Tuyển đã giống như một
trận gió bay nhanh khỏi thư phòng, Dận Kỳ cũng lập tức theo sau, Lý tổng quản
thấy thế, nhanh chóng đi theo sau hai người họ, bước nhanh về hướng tiền
thính*. (*nhà trước, dạng như nhà chính để tiếp khách)
Đa La Duệ vương phủ đại sảnh, Tinh Nhi quỳ dưới đất
bằng hai đầu gối, đang còn khóc nức nở nghẹn ngào. Một bên ngồi Đa La Duệ quận
vương cùng Lan phúc tấn, hai người đều có vẻ mặt nặng nề, thần sắc lo âu.
Đức Tuyển đi vào trong đại sảnh, ngay lập tức thấy
ngay một bầu không khí trầm mặc.
"A mã, ngạch nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ly
nhi vì sao lại không thấy?"
Đa La duệ quận vương thở dài một hơi, đưa mắt nhìn
Tinh nhi, "Tinh nhi, đem chuyện xảy ra kể lại cho bối lặc gia lần nữa
đi."
Tinh nhi nước mắt đầy mặt gật gật đầu, nghẹn ngào nói:
"Mấy ngày gần đây, tâm tình cách cách không tốt, cả ngày đều rầu rĩ không
vui, cơm cũng không buồn ăn. Nô tỳ thấy như vậy không biết phải làm sao, mới
lén dẫn Cách cách xuất phủ ra đường lớn đi dạo, mong người được giải sầu, ai
biết… Ai biết được…"
Một hồi, nàng nhịn không được khóc nức nở, nói cũng
nói không được nữa.
"Ai! Cuối cùng là bị dòng người trên đường đẩy ra
khỏi nhau, Tinh nhi tìm nửa ngày, tìm khắp cũng không thấy Đông Ly, mới vội
vàng hồi phủ xem thử thế nào." Đa Duệ quận vương nói xong, sau đó nặng nề
nhìn Đức Tuyển liếc mắt một cái, lại nói: "Đông Ly cũng không hề hồi phủ,
ta nghĩ con bé tám phần là lạc đường, nếu không… lỡ là xảy ra chuyện gì bất
trắc rồi!"
Đức Tuyển nghe vậy, cả người chấn động, nhưng hắn che
dấu thật quá tốt, "Phân phó xuống dưới, cho gia đinh trong phủ đi tìm
kiếm, trước lúc mặt trời lặn phải tìm thấy cách cách trở về!" Hắn bình
tĩnh hạ lệnh căn dặn với Lý tổng quản.
"Vâng!" Lý tổng quản lập tức đi xuống truyền
lệnh.
"Ta cũng đi ra ngoài hỗ trợ tìm." Dận Kỳ sắc
mặt trầm mặc nói, nhưng Đức Tuyển không đáp lại, thân hình đã nhanh chóng chạy
ra ngoài đại sảnh.
“Tinh nhi, ngươi đứng lên đi! Việc này không thể trách
ngươi." Hốc mắt Lan phúc tấn đã đỏ ửng, bà bỗng nhiên lên tiếng: "Là
Đa La Duệ vương phủ chúng ta thực có lỗi với nha đầu Đông Ly kia, mấy ngày nay
ta quả thật sơ sót với con bé…” Nói đến đó, thanh âm của bà bỗng nghẹn ngào.
"Đừng thương tâm, Đức Tuyển đã phái người đi tìm,
sẽ rất nhanh có thể tìm thấy Ly nhi về thôi." Đa La Duệ quận vương an ủi
thê tử.
Mà từ đầu đến cuối khuôn mặt Đức Tuyển nhìn như
không hề có tí gì cảm xúc, giữa vẻ thâm thúy duy chỉ hiện lên một vẻ tĩnh mịch
u ám, bàn tay gắt gao nắm chặt lại bên hông, biểu hiện trong lòng của hắn xem
ra không hề bình tĩnh như bề ngoài…
Màn đêm buông xuống, những đốm sao lạnh lẽo ẩn hiện,
đêm đầu thu yên tĩnh vắng vẻ khiến lòng người cảm thấy mát rượi, nhưng cả Đa La
Duệ vương phủ tràn ngập một không khí bi thương.
Đã hai ngày trôi qua, nhưng vẫn không tìm thấy Đông
Ly, Dận Kỳ còn điều động cả người trong cung, dốc lực tìm kiếm, vẫn là tay
không trở về.
Trong thư phòng, vẻ mặt Dận Kỳ bình tĩnh nhìn Đức
Tuyển, giọng lạnh lùng mỉa mai nói: "Cái này cũng là đúng ý của ngươi,
Đông Ly mất tích, vừa hay có thể chứng minh lời thầy tướng số kia rõ là nói
xằng, ngày mai ngươi cứ yên chí lớn mà làm tân lang, cưới Uyển Thanh cách cách
nhập môn làm vợ."
Đức Tuyển chỉ cắn răng, không nói, trong con ngươi sâu
thẳm lộ ra một mảnh u ám dị thường, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói ra:
"Không có hôn lễ, ta sẽ không cưới Uyển Tinh cách cách nhập môn."
Dận Kỳ không dám tin mà nhìn hắn chằm chằm, sau đó lập
tức cười lạnh một tiếng, "Lương tâm của ngươi cuối cùng cũng lên tiếng rồi
hả? Sợ là đã không còn kịp nữa rồi!" Hắn tức giận nói.
Biết rõ trong lòng Đức Tuyển cũng không dễ chịu gì,
nhưng hắn không thể nhịn nổi! Nghĩ tới Ly nhi ngây thơ bây giờ không biết đang
gặp nguy hiểm hoặc đang bị kẻ xấu bắt ở chỗ nào, hắn không khỏi oán trách tên
đầu sỏ trước mặt.
"Cũng chỉ vì lời thầy tướng số kia, lại còn thêm
mười năm ước hẹn nực cười, vậy mà ngươi nỡ hy sinh Ly nhi, kiên trì giữ oán hận
đến cùng!" Dận Kỳ nhịn không được tiếp tục thì thầm. "Bây giờ thì tốt
rồi, người không thấy đâu, cũng không biết đang chết hay sống, ngươi có thể an
tâm sao? Ta xem ra ngươi kỳ thật rất lưu tâm đến nàng, thậm chí là đặc biệt vô
cùng yêu thích nàng, bây giờ biến thành thế này, có đáng không?"
Đức Tuyển nhắm mắt, im lặng không nói, đứng thẳng quay
lưng về phía Dận Kỳ.
Thấy hắn chưa trả lời, Dận Kỳ lại nói: "Nếu có
thể tìm Đông Ly trở về, ngươi định đối với nàng thế nào? Vẫn nhận nàng là một
tiểu thiếp như cũ hay sao? Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi chẳng nên tìm nữa
làm gì! Cần phải làm sao, ngươi nên tự mình suy nghĩ cho tốt đi."
Hắn nói xong tức xoay người rời đi, bỏ lại Đức Tuyển
đứng một mình trầm mặc.
Dận Kỳ đi rồi, Đức Tuyển suy sụp thống khổ, mắt nhắm
chặt lại, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập phiền muộn bi ai, hai ngày nay, hắn hoàn
toàn chưa nhắm mắt ngủ được tí nào, trong đầu toàn là hiện lên gương mặt ngây
thơ động lòng như đóa sen tinh khiết của Đông Ly.
Hắn không ngờ sự tình lại thành ra