
Lòng ghen tỵ bị đè nén cả ngày nơi đáy lòng rốt cục cũng không thể
kiềm chế mà bộc phá ra.
Khương Đông Ly kinh hoàng trợn tròn đôi mắt hồng thủy
nhìn hắn, vẻ mặt ủy khuất, "Ta… Ta hôm nay đều ở cùng một chỗ với An ca
ca!"
Nàng thản nhiên trả lời. Trong nhận thức đơn giản của
nàng, An ca ca giống như là một ca ca thân thiết, ở cùng một chỗ với hắn, nàng
cảm thấy thực an tâm, thật thoải mái, căn bản không hề xét kỹ xem có chỗ nào
không ổn.
Đức Tuyển sắc mặt càng khó coi. "Ai cho phép
ngươi có thể cùng một chỗ với hắn?" Thanh âm lạnh lẽo của hắn tra hỏi, ánh
mắt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn vững chắc phong kín trên gương mặt nhỏ nhắn
của nàng.
Khương Đông Ly căn bản không hiểu hắn đang tức khí
chuyện gì, nàng và An ca ca luôn luôn cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau đi
dạo vườn, cùng ngắm hoa hoặc chơi cờ, có gì không đúng?
"Ta cùng An ca ca từ nhỏ đến lớn đều chơi đùa
cùng một chỗ với nhau, A mã và Ngạc nương chưa từng nói không thể!" Nàng
ngây thơ hỏi.
Lời này này làm cho lửa giận trong lòng Đức Tuyển càng
cháy rực, hắn ghen tị những năm tháng Đức An cùng nàng chung sống, cảm giác
buồn bực khi bị gạt bỏ sang một bên bỗng nhiên nổi dậy, khiến hắn không thể
khống chế mà gầm nhẹ với nàng: "Không cho phép ngươi và Đức An cùng nhau ở
một chỗ, càng không cho phép hắn ôm ngươi, chạm vào ngươi, có nghe hay
không?" Trong lời nói vừa có hàm ý chiếm hữu lại vừa nặng nề, ngay cả
chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lúc này hắn cũng chẳng rảnh mà xét rõ
nguyên nhân.
"Vì sao lại không thể? Chúng ta trước kia cũng
thường làm vậy mà!" Khương Đông Ly nghi hoặc hỏi. "An ca ca thương
ta, yêu ta, cho nên mới ôm ta, vỗ về ta!"
"Trước kia là trước kia, hiện tại không được như
thế!" Đức Tuyển tức giận gầm nhẹ. "Ngươi sẽ trở thành tiểu thiếp của
ta, trừ ta ra, ai cũng không thể chạm vào ngươi, cho dù là Đức An cũng không
được!"
"Ta không hiểu…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương
Đông Ly nhăn lên một đường dài.
"Ngươi không cần phải hiểu chỉ cần làm theo lời
ta!" Đức Tuyển lạnh lùng quát. "Đừng có để cho ta thấy ngươi khiến
nam nhân khác chạm vào ngươi, nếu không, ta sẽ nghiêm khắc trừng trị
ngươi!"
Khương Đông Ly mặt chau mày nhíu, miệng không ngừng
thở hổn hển, không hiểu hắn vì sao mà cứ hơi một tí lại muốn uy hiếp nàng, hắn
ức hiếp nàng vậy còn chưa đủ hay sao?
"Ngươi định xử phạt ta thế nào? Đánh ta
sao?" Nàng hỏi một cách tội nghiệp.
Khuôn mặt vốn đang thịnh nộ của Đức Tuyển nhất thời
lại nổi lên một nụ cười tà khí "Không, ta làm sao có thể cam lòng đánh
ngươi, ta có cách xử phạt rất tốt…” Nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, đem
mặt hắn áp sát vào nàng.
"Nói đến xử phạt, ta tự nhiên nhớ tới một
việc." Thanh âm của hắn nhu mềm trầm thấp gần như nguy hiểm. "Ngươi
còn nhớ ta đã từng nói gì? Ta đã từng cảnh cáo ngươi, ngươi không được phép nói
những lời ngu ngốc như không muốn làm tiểu thiếp của ta, vậy mà ngươi chẳng
những đã nói, lại còn dám tuyên bố ngươi thà nguyện được gả cho Đức An chứ
không muốn làm tiểu thiếp của ta, ngươi đúng thật to gan!"
Khương Đông Ly vừa nghe xong, cả người nhất thời kinh
ngạc sững sờ. Sao hắn biết được nàng từng nói những lời này, chẳng lẽ hắn…
“Ngươi… Ngươi nghe lén ta và An ca ca nói chuyện sao?" Nàng sợ hãi hỏi,
thoáng nhìn lên sắc mặt còn đang đằng đằng nộ khí của hắn, không khỏi sợ run cả
người, căng thẳng mà nuốt xuống nước bọt.
Đức Tuyển khẩy môi cười nhạt, "Hừ! Ta không chỉ
nghe thấy hai người các ngươi nói chuyện, mà còn thấy ngươi và hắn ôm nhau vô
cùng thân thiết ở cùng chỗ đó, hình như ngươi đã quên mất rằng ngươi là nữ nhân
của ta, nam nhân khác không được phép chạm vào!"
"Nhưng mà An ca ca không phải nam nhân khác,
huynh ấy là ca ca tốt của ta!" Khương Đông Ly rụt rè nói nhỏ giọng nhưng
lại có vẻ kiên quyết.
"Hắn không phải là đại ca ruột của ngươi, hắn căn
bản cũng không muốn làm đại ca ca của ngươi!" Đức Tuyển phát cáu quát lên.
Mỗi khi nàng nhắc tới Đức An, dáng vẻ như toàn tâm tin cậy và ngữ khí ẩn chứa
đầy thân thiết kia khiến hắn vừa đố kỵ vừa buồn bực.
"Ngươi nói bậy!" Khương Đông Ly hiếm khi tức
giận như vậy, An ca ca đối với nàng tốt nhất, sao lại có thể không muốn làm Đại
ca ca của nàng! "An ca ca thích Ly nhi nhất, Ly nhi cũng thích nhất An ca
ca, ta thật muốn được ở cùng một chỗ với huynh ấy!" Tính khí bướng bỉnh ẩn
giấu trong nàng liền bị kích thích.
Đức Tuyển nghe vậy hơi bực bội, trong lòng tràn ngập
toàn ghen tỵ tựa sóng triều đang kéo tới, hắn bỗng nhiên cúi xuống cắn lên môi
của nàng… "Đau quá a!" Khương Đông Ly lập tức nước mắt lưng tròng,
đưa tay lên che miệng, vẻ mặt ủy khuất nói. "Ngươi sao lại cắn ta? Đau
quá, nhất định là chảy máu rồi."
Đức Tuyển hừ một tiếng giễu cợt, "Đây là ngươi
gây tội thì phải chịu tội!"
Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn giật tay nàng ra, nhìn kĩ
phần môi của nàng, quả nhiên ở đầu môi thấy rõ một giọt huyết châu*. (* một
giọt máu đỏ)
Hắn đưa ngón tay khẽ vuốt lên cánh môi của nàng, tiếp
đó lại cúi đầu lấy môi mình để thay thế. Cho dù đôi mắt của nàng vẫn