
iêu Tiếu Sinh kéo Duy Âm đi tìm khách
điếm. Duy Âm nhìn nam nhân luôn che chở không để người đi đường đụng vào nữ nhi, nghĩ thầm cũng nên thưởng tướng công một chút.
Vừa vào tới khách điếm Lưu Hoa, Tiêu Tiếu Sinh lập tức kéo nương tử thân
yêu tới thẳng phòng bếp, đi được một hai bước, hắn đột nhiên dừng lại
ngạc nhiên nhìn về góc phía đông nam của phòng khách.
“Sao vậy?” Duy Âm rất ít khi thấy vẻ mặt này của trượng phu. Trước giờ dù
xảy ra việc lớn cỡ nào hắn cũng cười cười. Vì vậy nhất định là việc vô
cùng không tầm thường mới có thể khiến hắn kinh ngạc như vậy.
“Âm Âm nương tử, xem ra tạm thời không được ăn điểm tâm nàng làm rồi.” Hắn
chậm rãi quay đầu, trên mặt vẫn là vẻ nửa cười nửa khóc, thấp giọng nói
từng tiếng: “Thứ Long lệnh, xuất hiện rồi.” Những người ngồi ở bàn góc
phía đông nam kia đang thấp giọng bàn luận về Thứ Long lệnh mà phần lớn
môn phái giang hồ nhận được, lúc này họ đang hướng về phía thành Ân
Châu.
Trên gương mặt trước nay không có biểu cảm của Duy Âm lần đầu tiên xuất hiện vẻ giật mình.
“Nha đầu ngốc hiện nay có Lăng Vân Minh che chở, hẳn không có gì nguy hiểm.
Chúng ta đi thăm dò một chút, có lẽ hắn thật sự còn sống.” Tiêu Tiếu
Sinh nắm chặt tay Duy Âm, bàn tay lạnh lẽo kia lúc này đang run rẩy.
Cùng lúc đó, trong một khu rừng ngoài thành Ân Châu, Hồng Diên cười lạnh với thi thể của Diệu Tiểu Thanh: “Ngươi là thần y thì sao, sao có thể địch
nổi sâu nhỏ của ta? Thích Phỉ Mặc phải không? Yên tâm đi, ta sẽ giúp
ngươi được như mong muốn!” Nói xong liền lột da mặt Diệu Tiểu Thanh, cởi sạch y phục của nàng, rắc một chút thuốc bột lên thi thể nàng khiến nó
tan chảy thành một vũng nước, dần dần ngấm vào đất, không để lại chút
dấu vết.
Chỉ chốc lát sau, một người dáng vẻ giống Diệu Tiểu Thanh như đúc bước ra,
trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, bước thẳng về phía Lăng Vân Minh.
“Khởi bẩm minh chủ, Diệu cô nương cầu kiến.”
“Hử, không phải nàng quay về Quỷ cốc tìm dược sao? Vì sao trở về nhanh như
vậy? Mau mời nàng vào.” Lê Thanh nói với người bẩm báo.
“Tham kiến minh chủ.” Hồng Diên lúc này đã hoàn toàn biến thành Diệu Tiểu
Thanh, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trền đầy vẻ nghiêm trọng.
“Diệu cô nương, không phải ngươi quay về Quỷ cốc sao, vì sao…” Lê Thanh nghi hoặc hỏi.
“Tiểu Thanh nghe được một số tin tức tại huyện Vân, đặc biệt trở về bẩm báo
minh chủ. Minh chủ xem cái này trước đã.” Diệu Tiểu Thanh lấy từ trong
tay áo ra một miếng lệnh bài, chính là “Thứ Long lệnh” đã nhìn thấy
không lâu trước đây!
“Thứ Long lệnh? Cái này… Diệu cô nương lấy lệnh bài này từ đâu?” Lê Thanh kinh ngạc, vội vàng hỏi.
“Lệnh bài này Tiểu Thanh vô tình nhặt được trong một khách điếm, có lẽ do ai
đó không cẩn thận làm rơi. Khi dừng chân ở khách điếm đó Tiểu Thanh nghe nói gần đây các môn phái đều nhận được lệnh bài này, giang hồ đang đồn
thổi Thứ Long lệnh xuất hiện ma giáo chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại, vì
vậy các đại môn phái đều tập kết nhân thủ, đang hướng về Ân Châu, chắc
hẳn muốn thương thảo kế sách đối phó kẻ địch với minh chủ. Huyện Vân đã
tụ tập không ít người trong võ lâm, trong thành Ân Châu cũng có không
ít, Tiểu Thanh nghĩ đây là chuyện lớn nên mới quay lại báo cho minh
chủ.” Diệu Tiểu Thanh nói rõ ràng lý do quay trở lại.
“Chuyện này quả thật quan trọng, đa tạ Diệu cô nương báo cho biết.” Lê Thanh
chắp tay cảm ơn Diệu Tiểu Thanh, Diệu Tiểu Thanh vội vàng đáp lễ: “Minh
chủ nói quá lời, đây là việc Tiểu Thanh nên làm, minh chủ không cần quá
khách khí. Thứ Long lệnh đã dẫn các đại môn phái tới Lăng Vân Minh, đến
lúc đó có lẽ minh chủ sẽ cần nhiều người giúp đỡ, vì vậy Tiểu Thanh tạm
thời không về Quỷ cốc, về phần mấy người trúng độc Tiểu Thanh sẽ chậm
rãi tìm cách giải quyết. Chẳng hay minh chủ có đồng ý hay không?”
Lê Thanh gật đầu nói: “Diệu cô nương suy nghĩ rất chu đáo, nếu cần dược
liệu quý nào xin cứ nói cho lão phu, lão phu nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được.”
“Tạ ơn minh chủ. Tiểu Thanh còn phải đi xem bệnh, xin cáo lui trước.” Diệu
Tiểu Thanh nói xong liền lui xuống. Khi đi tới phòng khách hậu viện,
nàng thấy Phỉ Mặc đang đứng trước cửa sổ mìm cười nhìn cây anh đào đỏ
trong viện, trang phục màu đỏ tía càng tôn lên làn da trắng như tuyết
của hắn, mặt như quan ngọc, trong chốc lát ngay cả kinh nghiệm đầy mình
như Hồng Diên cũng không tránh khỏi một trận tim đập nhanh.
“Chẳng trách Diệu Tiểu Thanh kia mang theo bức họa của hắn bên mình, nam nhân
yêu nghiệt như vậy nữ nhân nào chẳng thích?” Hồng Diên nghĩ tới bản thân phải nghênh đón bao người ở thuyền Khởi Mộng, sớm muộn gì cũng không
giữ được tấm thân trong sạch, nếu trước đó có thể cho nam nhân như thế
này, cho dù sau này một đôi môi đỏ vạn người chạm cũng không còn gì hối
tiếc. Nghĩ tới đây nàng không khỏi liếc nhìn Phỉ Mặc thêm vài lần, đúng
lúc Phỉ Mặc nghiêng người đổi vị trí, sau khi nhìn thấy nàng hắn lễ phép cười gật đầu, khiến nàng càng cảm thấy tim đập thình thịch.
Phỉ Mặc… Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm được nam nhân này.
“Thần y tỷ tỷ, thần y tỷ tỷ.” Hề