
ây là cái giỏ trúc ta mới đan, tặng… tặng cho muội
chơi.” Bởi vì bề ngoài nên A Phát rất tự ti, ít khi nói chuyện với người khác, toàn thân không có bất cứ cảm giác tồn tại nào, chỉ có Hề Hề chưa bao giờ quên sự tồn tại của hắn, chân thành gọi hắn một tiếng ca ca.
“Cảm ơn A Phát ca ca, ta có thể dùng nó để đựng đồ không?” Son mà Phong tỷ
tỷ tặng, thuốc viên nàng chưa dùng hết và cả đồ ăn vặt chưa ăn hết, nàng nghĩ có thể để vào đây.
“Ừ, có thể chứ.” A Phát ngại ngùng cười, vết bớt xanh trên mặt cũng nhíu
lại theo, nhìn thật kinh khủng, nhưng dì Lưu và Hề Hề không sợ, dì Lưu
vì đã quen, còn Hề Hề chỉ nhìn thấy tấm lòng lương thiện của A Phát.
“Dì Lưu, đây là canh đun cho Mặc ca ca à?” Hề Hề vừa ngậm Dương Mai vừa chỉ vào cái ấm đất.
“Ha ha, không phải cái này, cái nhỏ kia cơ, hôm nay là canh sâm với sữa,
vừa bổ dưỡng vừa dưỡng nhan.” Tuy mới tới Lăng Vân Minh không lâu nhưng
tính cách thích chưng diện của Phỉ công tử kia đã nổi tiếng khắp nơi.
Nghe nói nay đang bị bệnh, nhất định sẽ bất mãn vì dung nhan tiều tụy.
Hôm nay đun canh này là vừa lúc.
“Dì Lưu, canh này ngửi thật đắng.” Hề Hề ngửi rồi nói. Mặc ca ca phải uống canh đắng như thế, thật đáng thương.
“Trong đó có thêm rất nhiều thuốc bổ đông y, đương nhiên sẽ đắng. Phỉ công tử
là nam nhân, sẽ không sợ đắng.” Dì Lưu khoát tay, tiếp tục chuẩn bị đồ
ăn.
Hề Hề mút Dương Mai ngọt ngào trong miệng, đột nhiên nghĩ ra, hưng phấn
hỏi: “Dì Lưu, có thể thêm Dương Mai vào trong canh không? Dương Mai rất
ngọt.”
“Thêm Dương Mai à? Ừ, hẳn là có thể.” Dì Lưu đáp lại một câu.
Hề Hề liền bỏ từng quả Dương Mai vào trong, nhìn hơn mười quả Dương Mai
cuộn trào trong ấm, nàng nghĩ thầm thế này hẳn Mặc ca ca sẽ không thấy
đắng nữa.
“Nào nào nào, để dì Lưu xem, ừm, canh này đun xong rồi, dì Lưu lập tức đổ ra bát cùng con đưa cho Phỉ công tử nhé.”
“Dì Lưu bận, tự con có thể đưa đi được!” Hề Hề học động tác quen thuộc của
Lê Ninh Nhi, phóng khoáng vỗ bộ ngực nhỏ, tuy biểu cảm trên mặt không hề có sức thuyết phục. Nhưng dì Lưu nghĩ chỉ bưng một bát canh cũng không
phải việc khó, đường lại không xa, hơn nữa sắp tới buổi trưa, bà còn
phải chuẩn bị thức ăn cho rất nhiều người, liền gật đầu nói: “Vậy đi, dì Lưu giúp con để cẩn thận, trên đường con đi chậm một chút là được,
nhé?”
Hề Hề gật đầu như gà mổ thóc.
Đợi dì Lưu đặt bát canh vào hộp, lại bỏ hộp vào trong một cái giỏ, Hề Hề
vẫy tay tạm biệt dì Lưu và A Phát, một tay cầm giỏ trúc nhỏ, một tay cầm giỏ đồ ăn, đi về phía phòng Phỉ Mặc Sau khi kết thúc buổi nghị sự, Độc Cô Ngạn từ trong phòng đi ra, trên đường về đúng lúc thấy Hề Hề đang cẩn thận cầm một cái giỏ tới hậu viện liền
đứng ở chỗ nghỉ chân chờ nàng tới.
Hề Hề nhìn chằm chằm cái giỏ nhỏ trong tay, hoàn toàn không chú ý phía
trước có người, mắt thấy nàng sắp lướt qua hắn, Độc Cô Ngạn khó chịu ho
nhẹ một tiếng nhắc nhở.
Hề Hề ngẩng đầu nhìn, lập tức nhích lại gần, rạo rực kêu lên: “A Ngạn!”
Bởi vì hai tay đều bận, không cách nào tỏ niềm thân thiết, đành dùng mặt cọ cọ cánh tay hắn.
Hiển nhiên Độc Cô Ngạn tương đối hài lòng với phản ứng của nàng, thấy mấy
giọt mồ hôi nho nhỏ toát ra trên mũi nàng liền thoáng nhíu mày, cuối
cùng không nhịn nổi vươn tay ra giúp nàng lau đi rồi hỏi: “Lại đi đâu
gây chuyện thế này?”
Hề Hề lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh: “Hôm nay muội rất ngoan, không gây chuyện. Muội tới phòng bếp chơi.”
Độc Cô Ngạn biết nàng và dì Lưu ở phòng bếp rất hợp nhau nên không hỏi
nhiều, nhận lấy giỏ đựng hộp đồ ăn trong tay nàng, vẻ mặt không lạnh
lùng như thường ngày mà mang theo chút ấm áp, thả lỏng. Chuyện về Thứ
Long lệnh rất đau đầu, nhưng vừa nhìn thấy nàng tâm trạng nặng nề dường
như sẽ bất giác tốt hơn nhiều.
“Lại kiếm được cái gì ăn từ chỗ dì Lưu?” Độc Cô Ngạn vừa đi vừa vô thức lắc
giỏ đồ ăn trong tay, cũng không nhẹ lắm đâu. Nha đầu này quá yêu đồ ăn
vặt rồi, ngày đó vào thành mua nhiều đồ ăn như vậy tất cả đều là kẹo
ngọt chết người, hắn bị nàng nhét cho một miếng, không bao giờ muốn ăn
miếng thứ hai nữa, kết quả là mới một ngày nàng đã ăn hết. Mọi ngày ăn
nhiều như vậy mà không thấy nàng tăng cân, cũng không thấy nàng kêu đau
răng.
Lúc này Hề Hề mới nhớ ra chính sự, vội vàng lắc đầu thật thà khai báo: “Cái này không phải cho muội ăn, là cho Mặc ca ca ăn.”
Độc Cô Ngạn lập tức dừng bước, vẻ mặt bực bội, giọng điệu khó chịu hỏi: “Đưa cho hắn?”
Hề Hề vừa nhìn khó hiểu vừa đáp lời Độc Cô Ngạn: “Vâng, Mặc ca ca bị bệnh, muội nhờ dì Lưu giúp nấu canh bổ dưỡng cho huynh ấy, thần y tỷ tỷ nói
như vậy sẽ mau khỏi.”
“Nàng đặc biệt nhờ người làm cho hắn?” Giọng điệu Độc Cô Ngạn lại càng bất
mãn, cố tình Hề Hề lại không biết nói dối, cho dù thấy hắn không vui vẫn gật đầu.
Hừ, đau lòng Phỉ Mặc thế cơ à! Sao trước giờ chưa từng thấy nàng tặng thuốc bổ cho hắn… Phỉ Mặc kia bị bệnh mới là lạ! Bụng dạ khó lường!
“A Ngạn, huynh giận đấy à?” Hề Hề thấy sắc mặt Độc Cô Ngạn sa sầm xuống
liền nắm tay áo hắn lắc lắc. Đột nhiên nghĩ ra mình cũng có đồ ăn ngon
có thể chia xẻ với hắn, lập tức lấy gói Dương Mai n