
một lúc.” Độc Cô Ngạn bỏ lại một câu, bóng người đã biến mất tại
chỗ rẽ. Phỉ Mặc lẳng lặng nhìn về hướng hắn rời đi, chậm rãi thu hồi bàn chân đã bước ra nửa bước.
Lại dám ngủ ở chỗ này.
Độc Cô Ngạn đi ra từ bóng cây, ánh hoàng hôn kéo bóng hắn thật dài trên mặt cỏ, theo bước chân hắn dần dần chạm tới Hề Hề đang ngủ say.
Lê Ninh Nhi không biết đã chạy đi đâu, bỏ lại một mình Hề Hề ngủ ở đây.
Nhị Nha nằm bên cạnh Hề Hề, cái đuôi thật dài thỉnh thoảng lay động, tỏ
vẻ nó còn chưa ngủ. Có lẽ Đại Mao bại trận sau một vòng chém giết bằng
mắt, lúc này đang ai oán đứng phía sau Nhị Nha hai bước, dùng cái cánh
thật to quạt gió về phía Hề Hề và Nhị Nha.
Độc Cô Ngạn ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của Hề Hề.
Dáng nàng ngủ càng giống búp bê không hiểu sự đời hơn lúc bình thường,
bàn tay nhỏ bé đặt bên tai, co thành nắm tay nho nhỏ, cái miệng chúm
chím khi đóng khi mở theo hơi thở, thỉnh thoảng lại bĩu ra giống như quả anh đào đáng yêu.
Một con kiến bò tới, cố gắng bò lên tai Hề Hề, bị hắn dùng một ngón tay
búng sang một bên. Ngón tay không cẩn thận chạm vào vành tai nàng, mềm
mại lại hơi mát. Ngọn gió nghịch ngợm thổi bay vài sợi tóc nàng, có lẽ
chọc nàng nhột, nắm tay nhỏ giơ lên, vô thức cọ một chặp trên mặt, thấy
vậy Độc Cô Ngạn nhíu mày, không tự chủ được mà vươn tay trái ra bắt lấy
bàn tay nhỏ đang tác quái của nàng, nhẹ nhàng đặt sang một bên, rồi
không buông ra nữa. Tay phải nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, nơi đó
hơi ửng hồng, bị chính nàng dụi mà thành.
Bàn tay trái nho nhỏ của nàng nằm trong bàn tay to lớn của hắn, giống như
sinh ra là để hắn nắm, vừa khít như vậy,… ấm áp như vậy.
Vì sao nàng luôn thích đi theo hắn? Tính cách hắn lãnh đạm lạnh lùng, mẹ
từng nói người như hắn sợ rằng chẳng có mấy cô nương thích. Nhưng ngay
từ đầu nàng đã quen với bộ mặt lạnh của hắn, hoàn toàn không sợ hãi, lùi bước.
Khi còn trẻ không để ý đến nhi nữ tình trường, nay dù đã thành niên nhưng hắn đã một thân một mình thành thói quen.
Nàng ngốc nghếch ngơ ngác, cái gì cũng không hiểu, chỉ cố chấp đuổi theo hắn, hắn không hiểu rốt cuộc nàng làm vậy vì cái gì?
Vì thích sao?
Từ nhỏ đến giờ hắn ít khi thích thứ gì đó, chỉ thực hiện mọi thứ một cách
tốt nhất theo thói quen. Mà trên thực tế, hắn đã không còn biết bản thân muốn gì, thích gì, vì vậy hắn cũng không theo đuổi bất cứ cái gì.
Nàng giống như một cái đuôi nhỏ dính trên người hắn, cắt đứt rồi lại tự động dính vào, vĩnh viễn dùng vẻ mặt ngây thơ thuần khiết nhìn thẳng về phía hắn,đôi mắt trong vắt không tỳ vết kia dần dần khiến hắn không thể từ
chối nàng.
Nàng thích đi cùng thì để nàng đi cùng là được.
“Ngạn biểu ca, muội thấy rồi nhé.” Lê Ninh Nhi đột nhiên nhảy ra từ phía sau, thấp giọng cười nhỏ, cười như phát hiện một bí mật long trời lở đất.
Độc Cô Ngạn nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, lạnh lùng hỏi: “Muội vừa đi đâu?”
Lê Ninh Nhi vênh mặt, hừ một tiếng tỏ vẻ: “Không nói cho huynh.” Hắc hắc,
nàng vừa thấy huynh ấy sờ mặt Hề Hề. Hừ, bình thường ra vẻ lạnh lùng như tảng băng trôi, trong lòng lại nhớ thương cô nương nhà người ta! Nàng
nhất định phải lén viết thư cho cô, miễn cho cô luôn nghĩ đời này ngoại
trừ nàng sẽ không có ai thèm Ngạn biểu ca. Tuy hiện giờ nàng đã kiêu
ngạo vứt bỏ huynh ấy nhưng nàng sẽ xin cô cố nén đau thương, thuận tiện
nói với cô tảng băng Ngạn biểu ca đã có mặt trời nhỏ ngốc nghếch rồi.
“Muộn rồi, về thôi.” Độc Cô Ngạn không để ý tới lời cằn nhằn của nàng, nhẹ
nhàng lay vai Hề Hề: “Dậy, dậy đi.” Không ngờ không lay được nàng tỉnh
lại mà còn bị nàng ôm tay, cọ cọ má vào cánh tay hắn, hình như coi cánh
tay hắn thành gối ôm rồi, còn ngọt ngào chép miệng ngủ tiếp.
“Ngạn biểu ca, muội thấy huynh bỏ cuộc đi. Vừa rồi muội muốn gọi nàng dậy
đuổi theo thỏ con, gọi hơn mười lần cũng không thấy động tĩnh gì, thật
ham ngủ!” Lê Ninh Nhi bất đắc dĩ khoát tay, lại không biết đã tiết lộ
hành tung vừa rồi của mình.
Độc Cô Ngạn dừng lại một chút, một khắc sau liền trực tiếp bế Hề Hề lên,
sau đó liếc nhìn Đại Mao và Nhị Nha. Nhị Nha vẫy đuôi ung dung đứng dậy
theo sau, cuối cùng Đại Mao cũng thoát khỏi kiếp quạt lông, cũng nhảy
lên theo sát phía sau. Oa, nó dùng cánh quá độ, không bay nổi nữa rồi!
Lê Ninh Nhi ở phía sau chun mũi lẽ lưỡi, hừ, lại dữ với nàng nàng sẽ xúi
dục Hề Hề không để ý tới huynh ấy nữa! Xem huynh ấy còn dám dùng vẻ mặt
lạnh như băng kia đông chết người hay không!
“Đó là ai?” Thiếu phụ mặt lạnh áo tím hỏi mỹ nam không ngừng bóc hạt dẻ rang đường bên cạnh.
“Một nam nhân xui xẻo. Nào, Âm Âm nương tử, hạt dẻ bóc xong rồi, vi phu cũng thử rồi, không tệ lắm, nào, há miệng nào.” Mỹ nam cầm một viên hạt dẻ
to tròn đưa tới bên miệng mỹ phụ, dỗ nàng như dỗ trẻ con, mỹ phụ thanh
thoát hé miệng ngậm lấy hạt dẻ, nhai một lúc sau mới nuốt rồi bớt chút
thời gian hỏi: “Vì sao xui xẻo?” Lại há miệng đón hạt dẻ tiếp theo.
“Để ý ngay phải nha đầu ngốc nhà ta, hắn không xui còn ai xui nữa?” Hắn
nhàn nhã ném một viên vào miệng mình, vừa nhai vừa gật đầu, hạt dẻ này
cũng không tệ.
“Nương tử,