Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

phá của hỏa dược…” Ngộ Minh nhìn Thứ Long lệnh trong tay Lê Thanh, cũng có chút khó tin.

“Năm đó, những vây cánh chủ yếu của ma giáo gần như bị tiêu diệt hoàn toàn,

giáo chủ Tư Lan chết trước mắt mọi người, chết không toàn thây, còn lại

một ít dư đảng đều là những phái nhỏ mượn gió đẩy thuyền trên giang hồ,

số lượng vốn rất ít, căn bản không có sức uy hiếp. Nếu ma giáo còn có

lực ngóc đầu dậy, chuyện này…” Lê Thanh vừa nói vừa lắc đầu, chậm rãi đi lại vài vòng trong phòng, nhưng càng nhìn lệnh bài càng cảm thấy nó dữ

tợn, giống như nhìn thấy dáng dấp điên cuồng của Tư Lan trước khi chết.

“Chết không toàn thây? Thật sự xác nhận đã chết?” Độc Cô Ngạn hỏi. Cũng có khả năng là giả chết…

“Nhưng hai mươi năm qua ma giáo quả thật không có động tĩnh gì.” Ngộ Minh phản bác.

“Sào huyệt của ma giáo ở Nam Cương, Phỉ mỗ rảnh rỗi không có việc gì làm

từng phái người thăm dò, nơi đó quả thật đã hoang vu, không còn dấu tích gì. Thế nhưng…” Phỉ Mặc dừng lại một chút, nhàn nhã cười nói: “Đệ tử

bản các lại phát hiện có vết tích sinh trưởng của cỏ Đoạt Hồn, hơn nữa

đã bị cắt sạch…”

“Cỏ Đoạt Hồn?” Ngộ Minh càng thêm hoảng sợ. Hai mươi năm trước, ma giáo đã

dùng loại cỏ Đoạt Hồn này để không chế rất nhiều môn phái trên giang hồ, cuối cùng toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đã phải đổ máu mới dẹp yên được

tràng gió tanh mưa máu này.

“Cỏ Đoạt Hồn rất khó sinh trưởng, hơn nữa hàng năm chỉ thu hoạch được một

mùa, mỗi mùa sản lượng không nhiều. Theo tin tức Phỉ mỗ thăm dò được,

loại cỏ Đoạt Hồn này đã được trồng ít nhất năm mùa…”

“Bắt đầu trồng từ năm năm trước?” Phong Lăng Ba trợn tròn hai mắt, hiển nhiên hoảng sợ trước tin tức này.

“Điều ta lo lắng là nếu ma giáo thật sự bùng cháy từ tro tàn, rất có khả năng bọn chúng đã bắt đầu sắp xếp ván bài từ lâu rồi.” Độc Cô Ngạn lạnh

giọng nói.

Mọi người đồng loạt trầm mặc. Nhìn từ những đầu mối bọn họ điều tra được,

nếu ma giáo thật sự trở lại thì từ lâu họ đã rơi vào cục diện bị động mà không hề hay biết…

“Khởi bẩm minh chủ, Diệu cô nương cầu kiến.” Thuộc hạ của Lê Thanh thông báo.

“Mau mời vào.”

“Diệu Tiểu Thanh kính chào minh chủ và các vị tiền bối, đồng nhân.” Diệu Tiểu Thanh “Diệu Thủ Y Tiên” là đệ tử của Quỷ Y bà bà, bề ngoài thanh thoát

xuất chúng, tuổi còn trẻ đã y thuật siêu quần, lại trùng hợp mang họ

Diệu nên giang hồ xưng một tiếng “Diệu Thủ Y Tiên”.

“Diệu cô nương xin hãy đứng lên.”

Diểu Tiểu Thanh quả thật xinh đẹp động lòng người, đôi mắt hạnh dịu dàng như nước, khi mỉm cười khóe miệng còn có hai chiếc má lúm hút hồn khiến nụ

cười có vẻ vô cùng ngọt ngào. Nàng chậm rãi mỉm cười gật đầu với những

người trong phòng, khi ánh mắt chuyển tới Phỉ Mặc cũng khó có thể dời

trong chốc lát, cho tới khi Lê Thanh khẽ gọi một tiếng mới như bừng

tỉnh, hai gò má bất giác ửng hồng. Nàng e lệ liếc mắt nhìn Phỉ Mặc, vừa

lúc Phỉ Mặc mỉm cười với nàng, áng mây đỏ thoáng chốc lại bừng lên,

không dám nhìn nhiều về phía hắn nữa.

Phong Lăng Ba thầm than, lại một nữ nhân đáng thương nữa bị Phỉ yêu quái hút mất hồn…

“Diệu cô nương, tình hình thế nào rồi?” Lê Thanh hỏi tình hình của Hoắc Chiêu Vân.

“Thưa minh chủ, bệnh trạng của vị Hoắc đại thúc kia có chút phức tạp, chưa

nói đến mạch tượng vô cùng hỗn loạn, kịch độc trong người đã có đến ba

bốn loại, kiềm chế lẫn nhau, vì vậy đến giờ ông ấy mới có thể giữ được

tính mạng, có điều tâm thần và kinh mạch của ông ấy đều bị tổn hại, cho

dù có thể giải được độc trên người sợ rằng sau này cũng thành phế nhân.” Diệu Tiểu Thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Phần lớn độc trong

người ông ấy là bí dược chỉ Nam Cương mới có, thuốc dẫn cần thiết vô

cùng phức tạp, hơn nữa không dễ tìm. Phương thuốc ta phối chỉ có thể

giảm bớt hai loại trong số đó, những loại độc tính mạnh còn lại sợ rằng

phải tìm được thuốc dẫn.”

“Vậy ông ấy có thể tỉnh táo lại không?” Phong Lăng Ba hỏi.

“Tạm thời chưa thể.” Diệu Tiểu Thanh lắc đầu.

“Vậy Diệu cô nương có biết mấy thứ này không?” Lê Thanh đưa những thứ Độc Cô Ngạn giao cho ông cho Diệu Tiểu Thanh, nàng khẽ vươn tay, một cây châm

tinh tế xuất hiện trên đầu ngón tay, nàng cẩn thận lật xem con sâu hút

máu, lại nhìn con bướm như lá khô, nhíu chặt mày ngẫm nghĩ một lúc mới

nói: “Loại sâu này nhìn giống như một loại cổ, nhưng ta quả thật chưa

từng gặp. Quả Cực Lạc này cũng là một loại quả kịch độc của Nam Cương,

có điều nó chỉ có thể sinh trưởng tại Nam Cương, vì sao lại xuất hiện

tại Trung Nguyên? Con bướm và hạt huyết châu này càng chưa từng nhìn

thấy.” Nói đoạn nàng có chút xấu hổ, thân là người học y, nàng đã đọc

rất nhiều sách vở, gặp trăm loại thảo dược, nhưng vẫn không nhận được

rất nhiều loại độc vật.

“Nam Cương? Dường như hai mươi năm trước ma giáo chưa từng dùng quả Cực Lạc làm hại võ lâm.” Lê Thanh trầm ngâm nói.

“Chẳng hay Quỷ Y bà bà có biết lai lịch của chúng hay không?” Ngộ Minh hỏi.

“Mấy ngày trước gia sư vừa vặn bế quan, lúc này sợ khó có thể mời bà đến Ân

Châu.” Diệu Tiểu Thanh nói có chút khó xử. Đột nhiên nàng như nghĩ tới

chuyện gì đó: “Nhưng khi còn bé ta từ