
ư vậy mới kết thành tình bạn dở dở ương ương như thế…
“Hề Hề, Hề Hề, ai da, bọn họ lại đi thương lượng giang hồ đại sự gì đấy
rồi, nhất định ngươi sẽ không có hứng thú đâu, chúng ta đi du hồ đi! Ta
nói với ngươi nhé, ở trên ngọn núi của chúng ta có một cái hồ rất lớn,
rất đẹp, nhất định ngươi sẽ thích, đi đi, đi đi mà!” Cơm nước xong xuôi, Hề Hề nhắm mắt theo sát phía sau Độc Cô Ngạn định bụng tiếp tục sắm vai cái đuôi. Nhưng Lê Ninh Nhi hoàn toàn không cho nàng cơ hội thực hiện,
nhất định phải kéo nàng đi du sơn ngoạn thủy bằng được.
Hề Hề nhìn Độc Cô Ngạn rồi lại nhìn Lê Ninh Nhi, hỏi: “A Ngạn có đi cùng không?”
“Hai người đi đi, ta có việc.” Độc Cô Ngạn nhàn nhạt nói, dừng lại một lúc
rồi bỏ thêm một câu: “Khi nghịch nước nhớ chú ý an toàn.” Nói xong liền
quay đầu đi về phía phòng khách nghị sự.
Phỉ Mặc đi tới xoa đầu Hề Hề nói: “Hi Hi, có muốn Mặc ca ca đi cùng không?” Dù sao hắn cũng không thích hội thương nghị bỏ đi này, chẳng bằng đi
xây dựng tình cảm với tiểu Hi Hi.
Độc Cô Ngạn đang sải một bước thật dài đột nhiên rút ngắn khoảng cách lại một chút.
“Mặc ca ca không bận à?” Hề Hề hỏi.
“Mặc ca ca chỉ muốn đi cùng Hi Hi thôi.” Phỉ Mặc nhướng mắt phượng, khóe môi nhếch lên, chiêu bài “sát nhân mỉm cười” của Khê Vân Các chủ lần nữa
bắn ra lực sát thương rất lớn, Lê Ninh Nhi hoa cả mắt, ngay cả Lê Trạm
vỗ vai nàng nàng cũng không có phản ứng.
Lê Trạm lắc đầu, khẽ thở dài: “Tình cảm của nữ nhân chẳng khác nào thời
tiết, lúc này còn nắng chớp mắt đã mưa… Còn tưởng nha đầu này là một kẻ
si tình, ai ngờ một cơn mưa nhỏ thoáng qua đã chết đuối. Gió xuân hây
hây thổi lại nảy mầm, còn là một nhánh hoàn toàn mới…”
Phong Lăng Ba nghe hắn thì thầm cả buổi, thật không nhịn nổi phải trợn mắt
khinh bỉ, nghe giọng điệu hắn làm như hiểu nữ nhân lắm ấy… Một nam nhân
có thể lảm nhảm đến mức này cũng coi như kỳ quặc hiếm thấy!
“Phỉ các chủ xin dừng bước.” Lê Thanh gọi Phỉ Mặc đang định đi cùng Hề Hề
lại, đầu tiên là xoa đầu con gái, dịu dàng nói: “Ninh Nhi à, chiêu đãi
Tiêu cô nương cẩn thận, đừng đi quá xa, chú ý an toàn nhé!” Thấy Lê Ninh Nhi ngoan ngoãn gật đầu mới cười nói với Phỉ Mặc: “Phỉ các chủ, lần này lục đại chưởng môn gặp chuyện không may, lão phu còn chút chuyện muốn
thỉnh giáo, vì vậy mời Phỉ các chủ cùng nghị sự, không biết Phỉ các chủ
có thể bớt chút thời gian tham dự hay không?”
Phỉ Mặc mỉm cười nói: “Minh chủ quá khách khí rồi, có chỗ nào cần Phỉ mỗ
giúp sức Phỉ mỗ đương nhiên sẽ không chối từ.” Hắn xoay người tiếc nuối
nói với Hề Hề: “Tiểu Hi Hi, Mặc ca ca phải lỡ hẹn rồi…”
Hề Hề lắc đầu: “Không sao, Mặc ca ca cứ làm việc trước đi, ta chơi cùng Ninh Nhi.”
Bước chân bị thu hẹp của Độc Cô Ngạn khôi phục lại khoảng cách ban đầu, Phỉ
Mặc xoay người nhìn bóng lưng Độc Cô Ngạn biến mất tại chỗ rẽ, nhếch môi nói nhỏ: “Mời minh chủ.”
Vì muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của phụ thân, tiện cho báo thù, Phong Lăng Ba cũng theo các nam nhân tới phòng khách nghị sự. Hoắc Thanh Trần ăn cơm xong phải đi chăm sóc cha, vừa lúc “Diệu Thủ Y Tiên” Diệu Tiểu
Thanh cũng đang ở Lăng Vân Minh, Lê Thanh nghe nói việc này lập tức mời Y Tiên đến, chẩn trị cho cha Thanh Trần.
'>)15%,539215697[#ev22!?ym49@ Pinky Palace @35yk558376.\mncc\*}|pn28^/31
Vừa bước vào phòng khách, hơn mười hán tử mặc áo tang kéo tới, đồng loạt
quỳ xuống, dồn dập nói: "Xin minh chủ báo thù cho gia sư!"
Là đệ tử phái Côn Lôn. Sư phụ của bọn họ chính là chưởng môn phái Côn Lôn, "Kình Phong Chưởng" Bạch Sĩ Tùng.
"Chư vị mau mau đứng lên." Lê Thanh vội vàng tiến lên nâng bọn họ dậy, sắc
mặt trầm trọng thở dài một hơi: "Phàm phương trượng của Thiếu Lâm tự,
Bạch Sĩ Tùng chưởng môn của phái Côn Lôn, Hạ Tây Phong môn chủ của Không Đấu môn, Phong Mạc Liên trang chủ của Tam Tuyệt trang, Niêm Hoa cung
chủ của Ly Trần cung, Thanh Bình chủ nhân của Lạc Mai sơn, gặp độc thủ
trong cùng một ngày… Nếu không có các vị tự mình thông báo, ai tin được
chuyện này là sự thật? Lục đại chưởng môn đều có tiếng là cao nhân ít có địch thủ trên giang hồ!"
"Nếu không chính mắt nhìn thấy thi thể của sư phụ, chúng ta cũng không tin
sư phụ sẽ bỏ mình một cách không minh bạch như thế…" Một hán tử trẻ tuổi của phái Côn Lôn nghẹn ngào nói.
"Khi tôn sư bị hại có chỗ nào kỳ quái không?" Độc Cô Ngạn đặt vấn đề trước tiên.
"Chỗ kỳ quái?" Vị hán tử trẻ tuổi kia lau nước mắt, cẩn thận nhớ lại: "Khi
chúng ta phát hiện ra sư phụ thì người đã ngừng thở một thời gian, nhưng vẻ mặt rất yên bình, nếu thất khiếu không đổ máu nhìn chỉ giống như
đang ngủ, giống như đang gặp mộng đẹp vậy."
dc{^67fm93/%crdk|*819@ Pinky Palace @76cvpp6960\)|)91151gx25276235
"Giống tình hình khi cha ta bị hại." Phong Lăng Ba thì thầm.
"Tình huống của Tam Tuyệt trang chủ cũng vậy?" Lê Thanh kinh ngạc.
"Không chỉ như vậy, cha ta… tư thế của ông khi bị hại cũng rất kỳ quái." Phong Lăng Ba tiến lên nói: "Mọi người đều biết người của Tam Tuyệt trang
không thể tập võ, thế nhưng khi phát hiện thi thể cha ta, ông lại đang
ngồi thiền."
"Nói đến đây, tư thế thi thể của sư phụ