XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 8.00/10/541 lượt.

nh đệ, chào cô nương, mời ngồi, mời ngồi, hoan nghênh mọi người đã đến

Lăng Vân Minh. A, vị huynh đệ này, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu

không? A, hai vị này có phải là anh em song sinh không? Đúng là có phúc! Vị cô nương bên này cũng rất tốt, con báo kia là của cô sao? Màu lông

thật đẹp, hình như cũng rất ngoan nữa, thật là một con vật đáng yêu. Ơ,

Ninh Nhi, muội trốn ở đấy làm gì? Không phải có chuyện muốn nói với Ngạn biểu ca sao? Muội đứng xa như vậy nói chuyện không tiện, nào nào nào,

lại đây, mau lại đây. A, Ngạn, cuối cùng đệ cũng đến, ta và Ninh Nhi đã

chờ đệ nhiều ngày rồi a, đến hôm nay đệ mới tới…”

Lúc đầu Phong Lăng Ba cho rằng người này rất nhiệt tình, niềm nở nên giữ vẻ mặt tươi cười, tuy không muốn nhìn thấy con đà điểu sau lưng hắn… Nhưng theo một tràng thao thao bất tuyệt, nụ cười trên mặt ngày càng cứng đờ, không nhịn được bắt đầu giật giật khóe miệng. Nam nhân này, thật quá

dông dài!

Phỉ Mặc hứng thú nhìn người kia. Hắn chính là con trai của minh chủ võ lâm

Lê Thanh, Lê Trạm sao? Tam đại quý công tử võ lâm trong truyền thuyết

hôm nay lại tề tựu hết ở nơi này!

Trên gương mặt luôn lạnh lùng của Độc Cô Ngạn lúc này hiện lên chút ôn hòa,

ấm áp. Hắn không tránh mà chuẩn bị nhận lấy một quyền đang vung tới của

Lê Trạm, đây là phương thức mà hai huynh đệ vẫn dùng để chào hỏi nhau.

Hề Hề nhìn người này luôn tươi cười, có vẻ rất dễ gần, tuy không biết phải đối mặt thế nào với cô nương không quá thân thiện sau lưng hắn nhưng

nàng vẫn ngây ngô nhìn hắn muốn tìm cơ hội chào hắn vài câu, dù sao hắn

vừa mới chào nàng. Nhưng nàng không cách nào xen lời được… Người này có

thật nhiều chuyện để nói.

Kết quả sau một khắc hắn bỗng vung nắm tay về phía Độc Cô Ngạn, nàng cuống

lên, lẻn vào lòng Độc Cô Ngạn không chút nghĩ ngợi, giang hai tay bảo vệ trước mặt hắn, miệng kêu lên: “Không được đánh A Ngạn!”

Nắm tay của Lê Trạm vất vả dừng lại ngay trước mặt Hề Hề, thân mình cũng như hóa đá, tạo thành tư thế vô cùng buồn cười.

Hề Hề nghiêm túc nhìn nắm đấm to đùng ngay trước mặt, thầm nghĩ may mà không đánh trúng A Ngạn, nếu không chắc phải đau lắm.

“Phụt…” Lê Ninh Nhi hai tay nắm thắt lưng cười nghiêng ngả: “Trời ạ, trên đời

này thì ra có kẻ ngốc như vậy! Ca ca ta chỉ muốn chào Ngạn biểu ca thôi. Ngươi lại nghĩ huynh ấy muốn đánh người. Ngươi là đồ ngốc à?” Tiếng

cười khoa trương bị ánh mắt thản nhiên liếc qua của Độc Cô Ngạn dập tắt, nàng lại lùi về sau lưng Lê Trạm.

Phỉ Mặc khẽ nhướng mày, hàng lông mi dài che khuất ánh mắt sắc lạnh thoáng qua.

Phong Lăng Ba cũng bị dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo của Lê Ninh Nhi làm cho

kích động, thiếu chút nhảy dựng lên giáo huấn nàng, lại bị Hoắc Thanh

Trần nhẹ nhàng giữ lại, ý bảo nàng nhìn về phía Độc Cô Ngạn, phát hiện

vẻ mặt Độc Cô Ngạn cũng không vui vẻ gì, lúc này mới yên tâm đứng lại

trừng mắt nhìn Lê Ninh Nhi.

Hề Hề chớp chớp mắt, ngây ngốc quay lại nhìn Độc Cô Ngạn, lại bị hắn dùng

bàn tay che trán, cơ thể nhẹ nhàng bị đẩy qua, sau đó một câu nói nho

nhỏ bay vào tai: “Sau này không nên đứng trước mặt ta.” Cô nàng ngốc

nghếch này, nàng cho rằng một quyền kia đánh tới nàng sẽ không đau hay

sao?

Lê Trạm khẽ thở ra một hơi, nặng nề thu hồi cánh tay, may mà hắn chỉ muốn

đùa với Ngạn một chút nên không dùng nhiều sức, nếu không đánh vào người cô nương kia cho dù không đến mức làm nàng bị thương cũng sẽ ảnh hưởng

đến khuôn mặt nàng.

“Cô nương, rất xin lỗi, vừa rồi tại hạ không phải có ý định đả thương người khác, mong cô nương đừng để bụng, đương nhiên nếu cô nương cảm thấy tại hạ có chỗ thất lễ, tại hạ xin chịu tội tại đây, hoặc là cô đánh lại một quyền cũng được…. Nếu một quyền còn chưa hết giận thì…” Chuyện đầu tiên Lê Trạm làm sau khi tỉnh táo lại là không ngừng nói xin lỗi.

“Huynh không có đánh đến ta, ta không sao.” Hề Hề không hiểu vì sao hắn lại

muốn đưa nắm đấm về phía Độc Cô Ngạn, nhưng nhìn người này có vẻ rất lễ

phép vì vậy nhiệt tình hỏi thăm: “Huynh có thể không đánh A Ngạn không?”

Dưới ánh mắt hồn nhiên nhìn hắn chằm chằm như vậy, bao lời giải thích trong

lòng chỉ đành cô đọng thành một chữ: “Được.” Thật ra hắn muốn nói nàng

hiểu lầm, nhưng không biết vì sao lại không nói nên lời…

“Trạm, vẫn khỏe chứ?” Độc Cô Ngạn nhàn nhạt hỏi một câu, phá vỡ tình trạng lúng túng của Lê Trạm.

“Ta vẫn khỏe. Vốn nghĩ ngày hôm kia hoặc hôm qua là đệ có thể đến đây rồi,

không ngờ hôm nay mới đến. Đi đường có vất vả không? Những người này đều là bằng hữu của đệ à? A đúng rồi, nha đầu Ninh Nhi không hiểu chuyện đã mạo phạm một vị cô nương, không biết là vị cô nương nào? Vị cô nương

này, nếu như tiểu muội mạo phạm cô, mong cô đại nhân đại lượng, không

tính toán với nó, tại hạ dạy dỗ tiểu muội không nghiêm, nếu muốn trách

tội, tại hạ xin được chịu toàn bộ trách nhiệm. Ninh Nhi lại đây, mau xin lỗi đi.” Lê Trạm bắt chuyện với Độc Cô Ngạn xong đột nhiên nhớ ra muội

muội mình còn nợ người ta lời xin lỗi, lại nhìn thấy Phong Lăng Ba vẻ

mặt khó chịu nhìn Lê Ninh Nhi, cho rằng nàng chính là người mà Lê Ninh

Nhi đã mạo phạm, vội vàng