
này sao?” Tiêu Tiếu Sinh kéo Hề Hề đang
không hiểu ra sao ở bên cạnh tới, để bọn họ nhìn rõ ánh mắt thuần khiết
vô hại của nàng, không nhanh không chậm gieo mầm móng nghi ngờ vào lòng
hai người. Cái này gọi là “chiến tranh không ngại lừa dối”, mượn miệng
bọn họ có thể đảm bảo vợ con bình an, hắn cớ gì không làm?
“Nói đến thứ gọi là máu tộc Tuyết Nhan có thể giải thiên hạ bách độc hẳn
cũng là Thanh Lưu Huy dùng để lừa dối đả kích các ngươi. Trên thực tế
tên này từng trúng độc chưởng của Thanh Lưu Huy, hơn nữa đến giờ độc tố
chưa thanh trừ hoàn toàn, vì vậy biến chứng rõ ràng, thành bộ dạng ngốc
nghếch hiện nay. Nếu quả dưa ngốc có thể giải độc trên người hắn, các
ngươi nghĩ quả dưa ngốc sẽ không cứu sao?” Tiêu Tiếu Sinh cười tiếp tục
kéo Độc Cô Ngạn qua, để bọn họ nhìn thấy nụ cười ngây ngô ngớ ngẩn của
hắn, không chút hoang mang tăng thêm nghi vấn.
“Phải giải độc sao?” Hề Hề nghe mơ hồ, chen vào nửa ngày mới nghe hiểu một
câu, nhịn không được phát biểu ý kiến: “Vậy tìm cha là được, cha rất lợi hại, bất luận độc hoa gì cha cũng giải được, độc trùng ở chỗ bọn muội
đều sợ cha.” Tuy theo tính tình thối của cha khả năng sẽ không ngoan
ngoãn hợp tác, nhưng không sao, có mẹ ở đây, cộng thêm bọn họ là bạn của nàng, cha không tình nguyện cũng sẽ giúp đỡ.
“Thế nhưng Thanh Lưu Huy kia nói độc này không có giải dược, trừ khi có máu
của tộc Tuyết Nhan. Vãn bối đương nhiên sẽ không ép buộc Tiêu phu nhân
và Hề Hề tặng máu cứu giúp, chỉ mong Tiêu tiền bối có thể ra tay giúp
đỡ, nghĩ biện pháp giảm bớt đau đớn cho người nhà, để bọn họ có thể giữ
lại tính mạng.” Phong Lăng Ba nhớ tới thảm trạng thất khiếu đổ máu của
người nhà mỗi khi độc phát, cuối cùng quỳ xuống, đau khổ cầu xin.
“Tặng máu? Cứu người sao?” Hề Hề nghe được từ then chốt, vươn cổ tay hào phóng nói: “Phong tỷ tỷ, không sao, muội có máu.”
“Đừng nói máu của con không giải được độc, cho dù giải được, nhiều người như
vậy con có bao nhiêu máu có thể cho?” Coi mình là kho máu chắc? Tiêu
Tiếu Sinh trợn trắng hai mắt không muốn nhiều lời, sao hắn lại sinh ra
một khuê nữ ngu dốt như vậy!
“Vì vậy, cha, chúng ta là người của tộc Tuyết Nhan thật sao?” Hề Hề lắc lắc cánh tay mình nhìn xem.
“Ta phải, con không hoàn toàn phải.” Duy Âm vẫn im lặng không nói câu nào
cuối cùng ngẩng gương mặt lạnh như băng: “Con có một nửa huyết thống của cha con.” Một câu nói ngắn gọn chuyển tất cả nguy cơ lên người mình.
Nàng còn chưa nói xong, Tiêu Tiếu Sinh vội vàng giành trước một bước: “Không thành vấn đề, ta có thể giải.”
Sau khi khiến mọi người chú ý, Tiêu Tiếu Sinh bình tĩnh bỏ thêm một câu: “Nhưng các ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta.”
Máu Tuyết Nhan là thiên hạ chí bảo, có thể giải thiên hạ chí độc, truyền thuyết này là thật.
Thế nhưng Tiêu Tiếu Sinh không ngu đến mức thừa nhận chuyện này. Sao hắn có thể để người ngoài phát hiện loại dị năng này của vợ con? Bi kịch tộc
Tuyết Nhan gặp phải đã quá nhiều, hôm nay chỉ còn sót lại hai người nhà
họ, đương nhiên phải bảo vệ thật tốt. Có lẽ còn một biện pháp để tương
lai bọn họ không còn buồn phiền.
Độc của Thanh Lưu Huy có thành phần chủ yếu là quả Cực Lạc và cỏ Đoạt Hồn,
quả Cực Lạc khống chế tâm trí, cỏ Đoạt Hồn ăn mòn thân thể, hai loại độc này hỗn hợp với nhau quả thật khó chơi, thế nhưng không phải không thể
giải. Đương nhiên, cũng cần máu Tuyết Nhan nhưng chỉ cần một lượng rất
nhỏ làm thuốc dẫn thôi.
Trong phòng thuốc của hắn còn nhiều thánh phẩm giải độc, bao gồm hai đóa
Nguyên Bảo Linh Chi mà hai tên ngốc có vận cứt chó kia hái được. Có điều hắn không nỡ cống hiến vật quý như vậy ra. Dù sao chỉ cần giải độc là
được rồi, về phần những người đó có biến thành ngốc hay không không liên quan gì đến hắn.
Buổi tối, thừa dịp Hề Hề ngủ, Tiêu Tiếu Sinh trộm vài giọt máu ở bàn chân
nàng nhỏ vào bình dược hắn đã điều chế xong, sau đó nặn thành nhiều viên thuốc tròn. Ngày hôm sau khi giao cho Lê Trạm và Phong Lăng Ba, hắn nói cho bọn họ một viên thuốc có thể hòa thành một bình thuốc, mỗi người
một chén là có thể giải độc. Cuối cùng, hắn còn liên tục nhấn mạnh: “Ta
chỉ có thể giải độc của bọn họ, thế nhưng có thể khôi phục công lực và
trí lực trước khi trúng độc hay không thì khó nói.” Dù sao có ví dụ sau
khi trúng độc biến ngốc Độc Cô Ngạn ở đây, hắn mượn cớ này cũng là
chuyện đơn giản.
“Tạ ơn cứu mạng của Tiêu tiền bối.” Lê Trạm và Phong Lăng Ba đồng loạt quỳ
xuống tạ ơn, Hề Hề bịch bịch chạy tới đỡ bọn họ đứng lên.
“Đừng quên chuyện các ngươi đã hứa với ta.” Tiêu Tiếu Sinh thu hồi nụ cười,
nghiêm trang nói. Nếu nương tử thân yêu có thể bỏ qua ân oán, hắn cũng
sẽ không tính toán chi li, chấp nhất vì một mối thù đã qua. Chỉ mong bi
kịch tương tự không xảy ra với vợ con và cháu chắt.
“Vãn bối nhất định sẽ truyền bá sự thật cho thiên hạ.” Lê Trạm và Phong Lăng Ba kiên định đồng thanh.
Đôi khi, quỹ đạo vận mệnh tương tự đến đáng ngạc nhiên.
Duyên phận từ đó bắt đầu.
Trước tiên xin điểm lại bối cảnh, tư liệu.
Tiêu Tiếu Sinh, giới tính nam, nhân sĩ núi Xuyên Vân, vừa qua tuổi bốn