Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

vật kêu…

Cảnh này quỷ quái không thể miêu tả hết được, hắn thậm chí còn không thể nghĩ được cái gì.

Một màn không thể tưởng tượng, không hề bình thường hôm nay lại phát sinh

rõ ràng ngay trước mặt hắn, điều này làm cho biểu đệ vẫn sống cạnh kho

lạnh này gần hai mươi năm là hắn làm sao chịu nổi?

Ánh mắt ai oán yếu ớt liếc về phía bóng người yểu điệu trắng thuần khiết, ý tứ lên án tương đối rõ ràng.

“Trạm ca ca, huynh… đói bụng à?”

Không hiểu phong tình có lẽ vĩnh viễn là pháp bảo để Hề Hề tránh được bất cứ sự lên án rõ ràng nào…

Xì xụp, xì xụp, một đám người ra sức ăn cơm. Cuối cùng Hề Hề và Độc Cô

Ngạn không thể nhìn thấy nấm hương khổng lồ trên bàn cơm, không khỏi có

chút thất vọng.

“Vì vậy, nói cách khác…” Dừng một chút, tuy Phong Lăng Ba hiểu được lời

giải thích của Tiêu Tiếu Sinh, thế nhưng cặp mắt to tràn đầy nghi hoặc

không ngừng liếc qua, quan sát Hề Hề cũng không ngừng gắp thịt viên,

cánh gà cho Độc Cô Ngạn. Hề Hề thấy nàng nhìn qua, cho rằng nàng cũng

muốn ăn cánh gà, cười tủm tỉm gắp một cái cho nàng: “Phong tỷ tỷ, cánh

gà mẹ làm rất ngon, muội và A Ngạn đều rất thích ăn, tỷ ăn nhiều một

chút.”

Phong Lăng Ba tức thì nổ đom đóm mắt. Tuy rằng… Tuy rằng đến giờ nàng vẫn

không thể tỉnh táo lại từ sự biến thân hoa lệ của Hề Hề, thế nhưng, tiểu Hề Hề thật đáng yêu, a a a a ~~

“Ba Ba, bình tĩnh.” Lê Trạm vội vàng kéo nương tử tương lai đang mưu toan lao người qua bàn ăn lại.

Thanh cổ họng, Phong Lăng Ba không quá xác định mà hạ một kết luận cũng không quá xác định: “Đây thật ra là tướng mạo sẵn có của Hề Hề, trước đây chỉ là “ngụy trang”? Chỉ là trong lúc vô tình, dược hiệu của Vô Nhan Đan

không được nhạy trên người con bé, nên khôi phục nguyên trạng? Còn Độc

Cô Ngạn vì cứu con bé khỏi tay giáo chủ ma giáo nên trúng độc chưởng, vì vậy… thần trí thất thường?”

Thế… Thế này cũng quá máu chó, quá rắc rối nha!!!

“Đúng vậy, có điều Độc Cô ngốc trúng độc chưởng thật, còn thất thường hay

không… coi là đúng thế đi.” Tiêu Tiếu Sinh đau lòng nhìn miếng cánh gà

cuối cùng bị Hề Hề gắp vào bát Độc Cô ngạn, trái tim bị bóp chẹt đau

đớn, căm phẫn đến cực điểm trừng mắt nhìn con gái ruột chỉ biết bên vực

người ngoài, lửa trong mắt hận không thể thiêu nàng thành than…

Xì xụp, xì xụp, một đám người tiếp tục ra sức ăn cơm.

Lê Trạm chưa phát hiện cơm nước trên bàn đang biến mất với tốc độ gió cuốn mây tan, vẫn còn đắm chìm trong đám tin tức mới biết. Phong Lăng Ba vội vàng gắp viên thịt cuối cùng vào trong bát của Lê Trạm, nếu không chờ

hắn đi vào cõi tiên một vòng trở về ước chừng chỉ có phần than thở nhìn

bàn không.

Mắt thấy Độc Cô Ngạn gắp lên cái cánh gà còn lại trong bát, Tiêu Tiếu Sinh

nhìn chằm chằm, trong lòng hung ác nghĩ: nếu tiểu tử này còn chút ánh

mắt, kính trên nhường dưới, hoặc có chút xíu thành ý muốn được hắn thừa

nhận thì nên chủ động cống hiến cái cánh gà kia ra đây!!!

Độc Cô Ngạn không chút do dự gắp cái cánh gà đặt vào bát Hề Hề: “Hi, muội ăn.”

Hề Hề cười tủm tỉm gắp ngược lại: “A Ngạn ăn đi.”

Độc Cô Ngạn lại cố chấp gắp về. Hai người ngươi tới ta đi, một cái cánh gà truyền không mệt mỏi.

Phong Lăng Ba ở bên tròng mắt gần như rơi ra ngoài. Độc Cô khổng tước kia,

không ngờ khi tinh thần bình thường đánh chết cũng không có một hành

động dịu dàng, lúc này lại làm đủ toàn bộ! Giống như Ninh Nhi nói, nếu

mẹ Độc Cô Ngạn ở đây nhất định sẽ rơi lệ tràn trề!

Cuối cùng Tiêu Tiếu Sinh bùng nổ: “Hai ngươi không muốn ăn thì đưa ta!”

Duy Âm vẫn yên lặng ăn rau xanh và nấm (nàng ăn chay) lúc này mới nhẹ nhàng liếc tướng công nhà mình một cái, ánh mắt nhàn nhạt lóe lên, Tiêu Tiếu

Sinh lập tức yên lặng, bĩu môi nói: “Được thôi, tốt xấu gì hôm nay ta đã được ăn hai cái…” Giọng điệu hết sức ai oán, hối tiếc.

Đến lúc này Lê Trạm mới từ trên trời rơi xuống, dùng sức vỗ tay hét lớn:

“Nói vậy… Nói vậy… Hề Hề muội chính là… chính là hậu duệ của tộc Tuyết

Nhan trong truyền thuyết?!”

Phong Lăng Ba nguýt một cái, sao có thể? Cha mẹ Hề Hề không phải đều rất bình thường sao!

Thế nhưng… Thế nhưng, bộ tóc trắng, mắt tím, làn da như tuyết này rõ ràng chính là dấu hiệu của bộ tộc kia!

P/s: Nhanh nhanh lấp hố để đào hố mới nào.

Chưa xác định lắm nhưng đang khá là ưng một truyện, cảm giác giống như khi đọc “Ca tẫn đào hoa”.

“Tộc Tuyết Nhan là cái gì?” Dưới ánh mắt đố kỵ của Tiêu Tiếu Sinh, Hề Hề và

Độc Cô Ngạn đang thân mật huynh một miếng muội một miếng gặm cánh gà,

chợt nghe Lê Trạm rống lên như bị sét đánh. Nàng cảm thấy có chút kỳ

quái, tần suất từ ngữ này gần đây xuất hiện quả thật hơi cao, những

người xấu bắt cóc nàng trước kia dường như cũng từng nói tới từ này.

Tiêu Tiếu Sinh thu lại ánh mắt nhìn cánh gà, âm thầm liếc Duy Âm.

Duy Âm buông tầm mắt, yên lặng đặt đũa xuống không nói một lời ra khỏi

phòng ăn. Tiêu Tiếu Sinh cười nhạt nói một câu: “Quả dưa ngốc, cơm nước

xong dẫn bạn con đi dạo đi, phải thể hiện hết đạo đãi khách biết chưa?”

Thấy Hề Hề ngây ngốc gật đầu hắn mới đứng dậy đuổi theo Duy Âm.

Đi trên đường mòn nở đầy hoa, Phong Lăng Ba thường thường nhìn H


The Soda Pop