Polly po-cket
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329040

Bình chọn: 7.5.00/10/904 lượt.

thấy

Duy Âm cũng gật đầu đồng ý ý kiến của chồng. Vẻ mặt Hề Hề đau khổ, im

lặng thở dài, cũng không có tâm tình nghĩ cách giải cứu mặt mình. Nay A

Ngạn gần trong gang tấc mà nàng từ lâu đã đánh mất dũng khí thừa nhận

hắn. Đau đớn như vậy nàng không cách nào tiếp nhận lần nữa. Có lẽ, cách

làm của cha mẹ là đúng.

Tiêu Tiếu Sinh thấy con gái lại bay vào cõi thần tiên, tiếp tục trêu đùa

nàng cũng không có ý nghĩa liền thu lại ngón tay đang làm điều ác. Thật

ra hắn không lo lắng Hề Hề sẽ bại lộ thân phận, hắn rất tự tin về sự

ngốc nghếch của con gái, trước mắt Độc Cô Ngạn tuyệt đối không thể nhận

ra Hề Hề!

Độc Cô Ngạn có nghĩ vỡ đầu cũng không đoán ra người hắn muốn gặp thật ra

luôn ở bên canh, nghĩ tới một ngày nào đó khi Độc Cô Ngạn biết chân

tướng rồi nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực giậm chân, rít gào không

khống chế được, Tiêu Tiếu Sinh cảm thấy nhân sinh thật viên mãn.

“Ha, ha ha, ha ha ha.” Tiêu Tiếu Sinh đắc ý cười ra tiếng. Duy Âm đã lười để ý tới chồng thường xuyên lên cơn điên, mành xe ngựa vén lên một nửa,

từng tia nắng mỏng manh chiếu xuống một mảnh trời đất không quá lớn phía trước khiến ánh mắt đưa tình của nàng càng thêm dịu dàng. Nàng hiểu tâm tư con gái, vì vậy nàng giữ Độc Cô Ngạn lại. Người của tộc Tuyết Nhan

không dễ rung động, một khi rung động chính là chuyện cả đời. Độc Cô

Ngạn này trước kia dù nghìn sai vạn sai, Hề Hề vẫn chỉ ái mộ hắn, để

tương lai con gái khổ sở, chi bằng nàng quan sát Độc Cô Ngạn một thời

gian. Hôm nay xem ra hắn thật sự đã ăn năn, hy vọng quá trình tiếp theo

hắn có thể biểu hiện tốt, đến lúc đó Hề Hề cũng có thể lấy lại lòng tin, tìm về dũng khí đối mặt với tình cảm.

Trong khu rừng tĩnh mịch, con chim màu đen vui vẻ kêu to, thỏ trong bụi cây

thỉnh thoảng ló đầu, nai con dịu ngoan hiếu kỳ nhìn xe ngựa, khi nhìn

tới Nhị Nha lại sợ hãi lùi mất khiến Nhị Nha tức giận. Nó đường đường là đệ nhất mỹ nhân tộc báo trắng, lẽ nào khiến người ta không vừa mắt thế

sao? Chim líu ríu hót trong rừng, âm thanh thánh thót êm tai, thỉnh

thoảng trộn lẫn tiếng gầm gừ rầu rĩ của Nhị Nha, bầu không khí bình thản lại an bình.

Thế nhưng đây dù sao vẫn ở giang hồ. Yên lặng trong giang hồ vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong chốc lát.

Khi tiếng gọi quen thuộc truyền đến, Tiêu Tiếu Sinh tuyệt đối không ngạc

nhiên. Phẩm chất ưu tú nhất của người trong chính đạo có lẽ là kiên

nhẫn, đương nhiên cũng có một cách gọi không lấy làm vinh vẻ gì là dai

như đỉa đói.

“Nói đi, lần này ngươi muốn ngủ mấy ngày?” Lần thứ hai đối mặt với cái đầu

bóng lưỡng, Tiêu Tiếu Sinh gần như cảm thấy thân thiết hơn gấp bội. Tiểu hòa thượng này không biết lấy đâu ra lắm khả năng như vậy, hắn đi tới

đâu cũng tìm được tới đó. Hắn còn hoài nghi lẽ nào có người hạ theo đuôi vào hắn.

“Bần tăng không muốn ngủ dù chỉ một khắc, chỉ xin quái y tiền bối có thể

nhân từ giải cứu lục đại môn phái.” Vị tiểu hòa thượng tên Tịnh Không

này đột nhiên quỳ bùm một cái.

Tiêu Tiếu Sinh không khỏi có chút cảm động, không vì cái gì khác, chỉ vì suy nghĩ cứng đầu “không đụng vào tường không ngoảnh lại” của tiểu hòa

thượng này, làm hắn nhớ tới chính mình trước kia khi bái sư học nghệ.

Thế nhưng hắn không thể khiến thê tử và nữ nhi gặp nguy hiểm. Vì vậy:

“Tiểu hòa thượng, nể mặt ngươi đuổi theo tới tận đây cũng không dễ dàng, lần này để ngươi ngủ thoải mái chút nhé.” Nói xong, hắn đang định cho

tiểu hòa thượng một chút “Hương Trong Mộng”, một tiếng ma sát rất nhỏ

đột nhiên truyền tới, trong khu rừng vắng vẻ này, nếu không có võ nghệ

cao cường như hắn căn bản không thể phát hiện ra.

Tiêu Tiếu Sinh bình tĩnh nghe rõ ràng, thầm đếm trong lòng, có hơn mười người.

Lẳng lặng chắn trước xe ngựa, trên mặt hắn mang theo ý cười ung dung nhưng

trong mắt không hề lơi lỏng cảnh giác. Một cơn gió mát thoảng qua, lá

cây sột soạt đong đưa, Đại Mao và Nhị Nha ngừng chơi đùa, đồng loạt sẵn

sàng nghênh đón quân địch. Đúng lúc này, “bụp” một tiếng, làn khói màu

vàng đột nhiên bốc lên, bốn phía trở nên mênh mông sương mù.

Hừ, dám lấy đạn khói ra đối phó hắn, không khỏi quá coi thường bản lĩnh của hắn. Lòng bàn chân Tiêu Tiếu Sinh xoay tròn, thân hình nhẹ chuyển, xe

ngựa đột nhiên chạy băng băng về trước.

“Đuổi theo.” Một mệnh lệnh vang lên, trong rừng loạt xoạt vài tiếng, hiển nhiên có người đuổi theo xe ngựa.

Tiêu Tiếu Sinh ôm vợ con bay lên, không ngờ đỉnh đầu có sức ép xé không khí

mà đến, lại có người tìm được tung tích của hắn, vung một chiếc lưới

lớn, may có Đại Mao cảnh báo cấp tốc phi đến, cái lưới bị móng vuốt của

nó tha đi, người quăng lưới còn bị nó dùng lưới cuốn lấy. Người kia thấy không bắt được mục tiêu vội vàng buông tay nhảy xuống đã thấy Nhị Nha

đang híp mắt chờ hắn hạ xuống.

“A!” Tiếng kêu sợ hãi vang lên, hắn là người lại sợ một con báo.

Sương khói tan hết, tiểu hòa thượng quỳ gối tại chỗ cũ liên tục ho khan, còn

cả nhà Tiêu Tiếu Sinh đã bị hơn mười người vây quanh ba vòng.

“Các ngươi là ai?” Tiêu Tiếu Sinh mắt lạnh nhìn một người mặc áo choàng xám

thống lĩnh những người này, trên áo cho