XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

ạn đã nhận

được, chỉ là trong lòng nàng quá hỗn loạn nên không nghĩ ra chuyện này.

“Ai nha, con đừng nói nữa, cha ta đây cũng chưa từng thấy loại võ công này, chậc chậc, độc nhất vô nhị giang hồ đấy nha!” Tiêu Tiếu Sinh rung đùi

đắc ý, nghẹn cười đến mức bụng sắp co rút.

Độc Cô Ngạn dần dần không còn nhìn rõ phía trước, một tầng sương đỏ tràn

lên, gần như hắn đã quên mình đang làm gì, chỉ không ngừng nghĩ thầm:

“Chờ ta, chờ ta.” Về phần rốt cuộc đang đợi cái gì, dường như là một thứ rất gần, lại rất xa, một thứ hắn luôn khát vọng.

Hắn chỉ có thể ngửa mặt nhìn đến tận cùng bên kia mới có thể nỗ lực quên đi cảm giác đau nhức vô biên này.

“Được, được, nhẫn công nhất đẳng.” Tiêu Tiếu Sinh vừa sờ cằm vừa bình luận.

Toàn thân đầy mồ hôi, đứng cũng đứng không yên mà không chịu mở miệng

cầu xin.

Nhị Nha dùng chân trước che mắt, ngao, tuy Độc Cô Ngạn rất đáng đời nhưng thế này thì quá bi thảm…

“Cha!” Hề hề cảm thấy có gì đó không thích hợp, vươn tay xuyên qua màn xe chọc chọc cha nàng.

“Lại gì nữa?” Tiêu Tiếu Sinh không nhịn được.

“Rốt cuộc A Ngạn làm sao vậy?” Vì sao nàng cảm thấy có một dự cảm bất an?

“Đã nói đang luyện công đấy thôi.” Tiêu Tiếu Sinh chắc chắn lúc này Hề Hề sẽ không gặp Độc Cô Ngạn, vì vậy nói rất sảng khoái.

“Thì ra A Ngạn thật sự đang luyện công…” Cuối cùng Hề Hề vẫn vé rèm lên

nhìn, thấy Độc Cô Ngạn đang đứng trung bình tấn cách đó không xa, trong

lòng kinh ngạc. Thì ra cha không lừa nàng…

“Con ra ngoài làm gì? Mau đi vào, cẩn thận hắn nhận ra!” Tiêu Tiếu Sinh vỗ vào tay nàng, rèm lại che kín lần nữa.

“Con… Con muốn nhìn huynh ấy một chút thôi…” Hề Hề lúng túng, trên mặt tỏ vẻ lo lắng không quá rõ ràng.

“Hề Nhi.” Duy Âm kéo Hề Hề lại, nhìn mu bàn tay con gái hơi đỏ lên, khẽ nhíu mày, Tiếu Tiếu lại quá mạnh tay rồi.

“Mẹ, con nhìn lén từ đây được không? A Ngạn luyện công rất nghiêm túc, sẽ không phát hiện ra con!” Hề Hề lắc cánh tay Duy Âm.

Duy Âm bất đắc dĩ nhìn con gái.

“Chỉ nhìn một chút thôi.” Hề Hề dùng ngón tay so ra một khoảng cách nho nhỏ, chứng minh nàng sẽ không bị phát hiện.

Duy Âm đành gật đầu. Hề hề vội vàng nằm úp xuống vén lên một khe nhỏ, dáng

dấp lén lút rất buồn cười, giống như một con chuột nghe vách tường, hận

không thể biến thành thạch thùng bám lên cửa sổ.

“Mẹ, hình như A Ngạn hơi là lạ, sắc mặt huynh ấy rất khó coi.” Hề Hề vất vả

quan sát một lúc lâu mới phát hiện ra tình trạng không ổn của Độc Cô

Ngạn.

Duy Âm yên lặng, bị Tiếu Tiếu đùa cợt mà sắc mặt không khó coi mới là lạ.

“Có phải A Ngạn có chỗ nào khó chịu không? Mẹ? Huynh ấy chảy rất nhiều mồ hôi.” Hề Hề lo lắng liên tiếp cào cửa sổ.

“Mặt trời quá chói chang.” Duy Âm thản nhiên đổ trách nhiệm cho mặt trời.

“Huynh ấy đứng dưới bóng cây mà, mặt trời chiếu không đến. A, huynh ấy lung

lay, huynh ấy sắp ngã, A Ngạn!” Hề Hề hét lên một tiếng, bất chấp mọi

thứ hất mành nhảy xuống khỏi xe ngựa, vội vội vàng vàng chạy về phía Độc Cô Ngạn, độc tác nhanh đến mức khiến Duy Âm không kịp phản ứng, Tiêu

Tiếu Sinh cũng sửng sốt một chút mới định bắt con gái về lại bị Duy Âm

kéo lại.

“Xem trước đã.” Duy Âm vẫn duy trì phong cách nói ngắn gọn.

“A Ngạn, A Ngạn.” Hề Hề chạy qua nhưng không đỡ được cơ thể đang đổ xuống

của Độc Cô ngạn, may phía sau hắn là thân cây, hắn run run tựa vào cây

giống như mất hết sức lực toàn thân, trên tóc trên người đầy mồ hôi, sắc mặt đen sì như người bị bệnh lâu ngày.

Cách gọi như vậy, thật sự rất quen thuộc. Có lẽ hắn rơi vào ảo cảnh rồi,

tuyết nhan thanh lịch này, đôi mắt tím trong vắt này, rõ ràng hoàn toàn

không giống nàng, vì sao lai khiến hắn cảm thấy như nhìn thấy Hề Hề đến

vậy?

Nàng bắt lấy hắn thật chặt, dường như rất lo lắng cho hắn. Nàng là ai? Vì sao phải lo lắng cho hắn như thế?

Trong bụng lại nhào lộn một phen, hắn đứng thẳng dậy, buông hai tay Hề hề ra, hai chân gần như đứng không vững nhưng vẫn muốn cố gắng đứng trung bình tấn. Hề Hề thấy mà đau lòng, đang định nói thì phát hiện cổ họng tê

rần, không phát ra tiếng, xảy ra chuyện gì?

Quay đầu lại nhìn, Tiêu Tiếu Sinh đã đứng phía sau nàng, ánh mắt âm trầm nhìn… Độc Cô Ngạn phía sau nàng.

“Cha, mau cứu A Ngạn đi, huynh ấy khó chịu.” Hề Hề nói cũng không thành lời, cố gắng dùng tay biểu đạt thỉnh cầu của nàng.

Tiêu Tiếu Sinh bĩu môi nói: “Hết một canh giờ rồi.” Dù sao hắn cũng không nuốt lời, tiểu tử này đã thấy Hề Hề rồi đấy thôi.

Độc Cô Ngạn choáng đầu hoa mắt nhìn bóng trắng chạy tới chạy lui, khua tay

múa chân, hắn nghĩ, thật sự đã rơi vào ảo cảnh rồi, cô nương trắng như

tuyết này sao có thể là Hề Hề? Nàng chỉ là một cô nương bị câm…

Một canh giờ cuối cùng cũng qua.

Vì vậy, câu đầu tiên mà Độc Cô Ngạn nói với Hề Hề là: “Phiền cô nương nhường đường.”

Hề Hề hoài nghi nhường đường.

Ngay sau đó liền thấy Độc Cô Ngạn giống như dùng hết một hơi cuối cùng chạy vọt vào rừng cây…

~ Hết chương 55 ~

Đây là cái chương mà bạn bảo nam chính siêu nhục nhất mọi thời đại, mất mặt nhất trong số nam chính bạn từng đọc, cũng là nam chính ‘bốc mùi’ nhất

bạn từng biết =))

Sorry mọi người vì lặn mất lâ