Ring ring
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

t bài ăn năn, hối lỗi cảm động trời

đất, nhưng hắn chỉ yên lặng nhìn Tiêu Tiếu Sinh, kiên định trong mắt

bùng lên hừng hực như lửa cháy, đơn giản thẳng thắp đáp một tiếng:

“Vâng.”

Hề Hề nghe vậy ngón tay thoáng ngừng, túm chặt áo Tiêu Tiếu Sinh. Tay Duy

Âm lặng lẽ vươn tới phía sau Tiêu Tiếu Sinh, cầm tay trái của con gái,

im lặng truyền cho nàng sức mạnh, yên bình.

“Ha, ngươi bảo nó cút nó cút thật, ngươi bảo nó quay về nó sẽ phải quay về?

Ngươi nghĩ nó là dưa hấu chắc?” Tiêu Tiếu Sinh châm chọc.

“Đánh mất một lần đã là không đúng, vãn bối chỉ mong không sai lầm lần nữa.”

Giọng nói của Độc Cô Ngạn giống như nước suối cuối thu, mang theo se

lạnh, và cả hơi ấm còn chưa tan hết.

Toàn thân Hề Hề run lên, tay phải bất giác đè lên ngực. Nàng vẫn chưa hiểu,

chưa hiểu được cảm giác đau đớn đột nhiên nảy lên trong lòng, lại không

nhịn được mà ngẩng đầu nhìn hắn, gần như không cách nào tự kiềm chế, đôi mắt cay xót.

Khi rời khỏi hắn, nàng đã muốn bỏ cuộc. Nghĩ rằng từ nay về sau mỗi người một ngả.

Nàng và A Ngạn vốn là hai người không liên quan, vẫn nên trở lại cuộc sống của mình, đi con đường của mình thì hơn.

Nhưng khi nếm hết nỗi khổ tương tư, nàng lại không cách nào chống cự tiếng nói từ đáy lòng: nàng nhớ hắn.

Số phận thường hay như thế, con người long đong trong đó giống như lá cây

trong gió, biệt ly vào lúc gặp nhau, gặp lại sau mỗi lần tạm biệt.

Ở một thời điểm không ngờ, khi nàng trở về con đường đã định, nàng gặp hắn lần nữa, cuộc sống quay về như đã từng quen thuộc.

“Ý của ngươi là, ngươi muốn đi theo chúng ta?” Tiêu Tiếu Sinh kêu lên.

“Hy vọng tiền bối thành toàn.” Tuy nói như vậy nhưng vẻ mặt Độc Cô Ngạn đã

biểu lộ rõ ràng ‘dù ngài không cho ta cũng cứ theo’, ý định vô cùng kiên quyết.

Tiêu Tiếu Sinh giật giật khóe miệng, vừa định lên tiếng đã bị Duy Âm dùng

ánh mắt ngăn lại. Duy Âm yên lặng nhìn Độc Cô Ngạn chăm chú, lâu sau mới nói: “Cũng tốt.” Coi như đồng ý thỉnh cầu của hắn.

Hề Hề ở phía sau lại giật mình.

Tiêu Tiếu Sinh nhìn ánh mắt Duy Âm, ngẩng đầu nhếch một cười lạnh: “Ngươi đã muốn đi theo thì dọc đường làm phiền ngươi.” Ba chữ cuối cùng hắn rất

dùng sức, ý nghĩa phong phú trong đó đương nhiên không phải bình thường.

Muốn đi theo? Hừ, vừa lúc hắn còn chưa chơi đủ đâu!

Trên gương mặt trước giờ lạnh lùng của Độc Cô Ngạn hiện lên chút trông chờ.

Ánh mắt hắn nhìn đường nhỏ xa xôi phía trước, trong lòng dần bình tĩnh.

Đường dù xa cuối cùng vẫn phải tới cùng, đúng không?

“Tạ ơn Tiêu tiền bối, Tiêu phu nhân thành toàn.” Thấy Tiêu Tiếu Sinh và Duy Âm thân thiết như vậy, hắn có ngu ngốc thế nào cũng đoán được Duy Âm là ai. Cũng chính vì thấy bề ngoài của Duy Âm mà hắn càng không nghi ngờ

thiếu nữ kia có liên quan gì với Hề Hề, dù sao ngoại hình hai người thực sự hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Tiếu Sinh hừ nhẹ một tiếng, xoay người tay ôm Duy Âm, tay kéo Hề Hề đi

về phía xe ngựa, vừa đi vừa mắng Hề Hề: “Con nhóc câm này, đã nói với

ngươi bao nhiêu lần, muốn bước vào nhà ta thì tất cả hành động phải nghe chỉ huy! Ngươi còn không nghe lời, chạy loạn khắp nơi như thế cẩn thận

ta không cần ngươi nữa.”

Hề Hề hé miệng, cha nàng đang nói gì nàng hoàn toàn không hiểu, nhịn không được quay đầu nhìn Độc Cô Ngạn, đúng lúc hắn đưa ánh mắt nặng nề về

phía nàng, nàng vội vàng quay đầu lại, nhất thời quên mất nghi vấn vừa

rồi.

Cứ thế, Độc Cô Ngạn trở thành tùy tùng của Tiêu Tiếu Sinh. Có người làm

đánh xe, đương nhiên Tiếu Tiếu Sinh mừng rỡ làm đại gia, thường xuyên

sai Độc Cô Ngạn chạy đi mua đồ ăn vặt, một đường du sơn ngoạn thủy,

không chút ý định về nhà. Lúc đầu Độc Cô Ngạn còn khẩn cấp đến mức trong lòng gần như bốc cháy, nhưng hiện nay khả năng duy nhất tìm được Hề Hề ở trong tay Tiêu Tiếu Sinh, hắn chỉ có thể chịu mệt, kiên nhẫn làm cho

tốt chức tùy tùng.

Hắn không hề biết Hề Hề ngay tại nơi gần hắn nhất, sợ hãi nhìn chăm chú vào hắn lại không dám tới gần.

Khi biết nàng đột nhiên bị câm là kiệt tác của cha mình, Hề Hề mãnh liệt

yêu cầu khôi phục giọng nói của mình, đương nhiên, hiện nay nàng chỉ có

thể dùng tay và vẻ mặt để nói rõ. Từ sau khi ‘biến hình’, biểu cảm đi

lạc đã lâu của nàng đột nhiên tìm được đường về nhà, trải qua một thời

gian, nay dù chưa thể vận dùng thuần thục nhưng cũng dần dần có thể biểu đạt suy nghĩ.

Độc Cô Ngạn bị Tiêu Tiếu Sinh sai xuống chợ dưới chân núi mua quả hạch đào, bởi vì hắn nghĩ con gái hắn cần bổ não. Tiểu tử kia đi một lúc liền về, vậy mà ánh mắt con gái hận không thể dính vào hắn, đúng là rất không có tiền đồ. Hai tay vươn ra, gương mặt nhỏ nhắn của Hề Hề lại bị kéo dài

ra, cha nàng vừa ngược đãi nàng vừa lạnh lạnh nói:”Quả dưa ngốc à quả

dưa ngốc, bảo con như heo sợ rằng heo thông minh còn phải lên tiếng

kháng nghị. Nếu con còn mở miệng nói không phải hoàn toàn lộ tẩy rồi? Mẹ con đã nói nếu hắn không nhận ra con, hắn không đáng để con tha thứ. Để đảm bảo an toàn, người cha anh minh vĩ đại, cơ trí vô cùng của con

đương nhiên phải che giọng nói của con đi.”

Hề Hề khó khăn xoay mặt sang một bên dùng ánh mắt hỏi mẫu thân, chỉ