
đều yêu em hết.” Hùng Khải giữ tay cô, in một nụ hôn lên môi cô.
“Dẻo mồm dẻo miệng, nếu em là trinh nữ thì càng tốt hơn chứ gì?” Tu Dĩnh vặn lại.
Mặt Hùng Khải đỏ bừng, không nói lời nào.
Tu Dĩnh thấy dáng vẻ anh như thế biết ngay anh đang nghĩ gì, lại ra sức đấm lên ngực anh “Tiểu Hùng, em xem thường anh đó.”
Hùng Khải giữ tay cô, lại tặng một nụ hôn nữa “Anh đâu có nhàm chán như họ, cũng không có xấu xa như em nghĩ đâu.”
Chẳng biết từ lúc nào hai người dính lấy nhau, cũng không biết là ai chủ động.
Tiếng thở dốc, từ từ lan ra gian phòng nhỏ.
Lửa, cứ thế bốc lên mãnh liệt. Vì chuyện tới tháng, cả hai đều kềm chế bản thân, đặc biệt là Tiểu Hùng, mùi vị đè nén đúng là không dễ chịu. Mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh trên người anh đều đang phản đối, kêu gào, anh muốn cô, cực kỳ muốn cô.
“Cục cưng, anh muốn em.” Hùng Khải thở hào hển, nụ hôn rơi trên trán, giữa chân mày, mắt, còn có má, cuối cùng hạ xuống môi Tu Dĩnh.
Kỹ xảo hôn của Hùng Khải càng lúc càng tuyệt, Tu Dĩnh cũng không phải là Tu Dĩnh lúc ban đầu nữa, từ người ngoại đạo cái gì cũng không biết, đến hiện tại đã từ từ biết đáp trả. Lửa cháy gặp củi khô, cứ như vậy mà bùng lên điên cuồng, chỉ cần thuận theo bản năng là thành công.
Người đều cần học tập, trong quá trình học tập mới từ từ trưởng thành. Tu Dĩnh ban đầu còn sợ, giờ biến thành bức thiết, trống rỗng, cô thì thào “Tiểu Hùng, Tiểu Hùng…”
Hùng Khải không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng hôn, từ môi hôn xuống xương quai xanh. Xương quai xanh là chỗ rất mẫn cảm, ít nhất với Tu Dĩnh mà nói thì là thế, bị anh hôn nơi đó, cả tim cô cũng run rẩy.
Hôn, lại từ từ trượt xuống, đến trước ngực. Hai trái nho, run rẩy, dường như đang mời gọi Hùng Khải thưởng thức.
“Tiểu Hùng…” Tu Dĩnh lại gọi.
Lòng Tu Dĩnh hơi e ngại, lại có chút hưng phấn, căng thẳng. Chu kỳ của cô đã gần sạch, chỉ còn chút xíu xiu mà thôi. Cô biết Tiểu Hùng sẽ không làm gì cô nhưng vẫn khó tránh khỏi khẩn trương.
Hùng Khải không hề lên tiếng, chỉ một mực hôn, anh ngậm trái nho nhỏ màu hồng bên phải, một tay khác sờ bên còn lại. Lúc miệng ngậm trái nho dùng sức mút thì, cả người Tu Dĩnh đều run lên, cảm giác như chớp giật, khiến thần kinh cô căng thẳng hết cỡ, cảm giác tuyệt diệu nói không nên lời, kích thích tuyệt vời như người qua núi, tuy lòng sợ hãi nhưng lúc nó lan tỏa ra, lại cảm thấy kích thích, còn có hưng phấn.
Môi lại chậm rãi trượt xuống rốn, Nghe nói rốn cũng là chỗ cực kỳ mẫn cảm, có người chỉ bị hôn rốn đã đạt đến đỉnh, không biết là sách viết bậy hay là thật nữa, anh cũng muốn thử. Đầu tiên anh nhẹ nhàng hôn lên rốn một cái, nghe tiếng cô hít sâu, tiếp đó anh dùng đầu lưỡi chạm vào cái lỗ nhỏ. Đầu lưỡi không ngừng vẽ vòng tròn trong lỗ rốn. Cảm giác như bị điện giật, chân thật đến thế. Tu Dĩnh cắn riết lấy môi, cô không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ lại bị anh tấn công một vòng nữa.
Đầu lưỡi rất mềm, cảm giác nơi rốn mềm nhũn tột độ. Tu Dĩnh thở dốc “Tiểu Hùng…” Cô không rõ, anh học cái chiêu quái quỷ này ở đâu nhưng cô không thể hỏi, cũng không thể quản.
Cảm giác vẽ vòng tròn nơi rốn hết đã nghiền, anh lại chuyển xuống dưới, lúc này thì Tu Dĩnh ngăn lại “Đừng!”
“Cho anh nhìn đi, nhìn thôi nha?” Hùng Khải nói nhỏ.
“Không được, không được nhìn bên dưới.” Tu Dĩnh giữ lấy đầu anh, không cho anh cúi thấp xuống.
“Anh nhìn thôi, anh không đụng vào em.” Tiểu Hùng thổi hơi bên tai cô, dụ dỗ cô.
Mặt Tu Dĩnh đỏ lựng, toàn thân cô giống như tôm luộc, đỏ hồng. Cô liên tục lắc đầu nhưng vẫn không cản được hành động của Tiểu Hùng, hai chân bị anh tách ra, sau đó cởi luôn quần lót của cô.
Cô xấu hổ khép chặt hai chân, không cho anh nhìn. Tuy bên dưới đã khá sạch sẽ rồi nhưng nơi đó trước giờ chưa cho ai nhìn qua, bị cái người đàn ông đang bùng cháy kia nhìn bảo sao cô không xấu hổ?
“Nhìn đủ chưa?” Tu Dĩnh đỏ mặt hỏi.
Mắt Hùng Khải không dời đi, đáp “Không đủ, không bao giờ đủ.”
Trong mắt anh, cơ thể Tu Dĩnh đẹp như thế, đặc biệt là đóa hoa bên dưới, nõn nà như vậy. Cái khe đó, đang xấu hổ co rút lại, khép môi cứ như không muốn cho anh dòm ngó lấy một li. Kìm lòng không đậu, anh đưa tay sờ, úp lên vườn hoa thần bí kia.
Tu Dĩnh không dám rục rịch, mặc anh giày vò.
Hô hấp của Hùng Khải càng lúc càng gấp gáp, cũng rất nóng, tay anh nhẹ nhàng từ từ tách khe hở kia ra, nhìn huyệt động hồng hồng bên trong.
“Đừng, Tiểu Hùng…” Tu Dĩnh thò tay che phần dưới lại.
Hai mắt Hùng Khải tỏa sáng, bên dưới của cô quá hoàn mỹ, đầu óc không khỏi xuất hiện tình cảnh lúc cô bại lộ cảnh xuân vì con chuột. Lúc đó anh không nhìn thấy đóa hoa này nhưng có thể nhìn được dáng người đẹp đẽ của cô, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm anh ham muốn bừng bừng, mà bây giờ rõ ràng là châm dầu vào lửa, anh biết mình khó mà dập tắt được.
Nhớ đến Tu Dĩnh vẫn còn đang trong kỳ kinh, nếu anh tiếp tục, sớm muộn gì cũng “xử tử” cô nhưng anh không muốn làm hại cô. Lúc phụ nữ hành kinh, nhất định phải chăm sóc kỹ, bằng không sẽ để lại bệnh, loại bệnh này có khi ảnh hưởng cả đời.
Anh ôm lấy cô lần nữa, cả người nặng nề đè lên người cô, dùng sức nặng cơ thể