Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

i đội trưởng cười khẽ.

Ăn xong là tới giờ nghỉ trưa. Lúc Tu Dĩnh còn nghỉ ở phòng người nhà, cô

không chân chính tham dự vào một ngày bình thường của bộ đội. Bây giờ

cha mẹ cậu lính kia tới khiến cô được trải qua một lần thực sự ở chung

với bộ đội. Hùng Khải cùng ngủ trưa với các chiến sĩ, nhưng Tu Dĩnh thì

không thể theo bọn họ tới ký túc xá tập thể, vậy trưa nay cô ngủ ở đâu?

Cũng không thể một mình lang thang vật vờ trong doanh trại trong khi mọi người ngủ, Hùng Khải nói như thế là vi phạm kỷ luật.

“Đi, chúng

ta tới chỗ đại đội phó nghỉ ngơi.” Hùng Khải không phải kiểu người bị

khó khăn chèn áp, kéo Tu Dĩnh đi tới phòng ở của đại đội phó.

“Đại đội phó không ngủ sao?” Tu Dĩnh thắc mắc.

“Hai người họ nghỉ phép hết rồi, anh lấy chìa khóa từ chỗ đại đội trưởng, em yên tâm ngủ đi.”

Phòng này là chỗ ở của hai đại đội phó, một người ở gian ngoài người ở gian

trong, giữa hai gian có một bức tường ngăn, rất giống nhà hai phòng, hai người quyết định ngủ ở phòng nhỏ phía trong. Vào phòng rồi, chẳng những đóng cửa, Hùng Khải còn đóng cả cửa sổ, kéo rèm xuống. Hai người nằm

trên cái giường đơn một mét, Tu Dĩnh ngủ phía trong, Hùng Khải nằm

nghiêng, cánh tay luồn qua cổ cô, kéo cô dựa vào người anh.

Mới

đầu, cả hai đều nằm nghiêm chỉnh. Tu Dĩnh ngủ đặc biệt yên ổn, dựa vào

lòng anh có cảm giác an toàn nên ngủ hết sức thoải mái, Nhưng ngủ rồi

ngủ, lại cảm thấy tệ đi chút chút. Người đẹp trong lòng, có tên đàn ông

nào chịu được, huống chi còn là người phụ nữ mình yêu nhất. Anh có kềm

chế được thì cũng chỉ tạm thời. Nhìn gương mặt ngủ say của cô, hơi thở

Hùng Khải càng lúc càng nặng nề, cánh tay ôm cũng càng lúc càng chặt.

Mới đầu anh còn hôn lên mặt cô nhè nhẹ, nông nông, càng hôn, người anh

càng nóng.

“Tiểu Hùng, anh làm gì đó? Không cho người ta ngủ là sao?” Tu Dĩnh lầu bầu, lại thiếp đi.

“Dĩnh Dĩnh, anh muốn em.” Hùng Khải hôn xuống ngực cô.

“Đừng phá mà Tiểu Hùng, cái đó của người ta đến, anh biết mà.” Tu Dĩnh rất

mệt, thời gian này ở bộ đội, các chiến sĩ ngủ trưa, cô cũng tập thành

thói quen, hễ đến giờ là cô thấy mệt.

“Dĩnh Dĩnh, anh muốn em.” Hùng Khải lặp lại.

Con sâu ngủ trong người Tu Dĩnh vì câu này của anh mà kéo nhau chạy hết. Cô mở mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Hùng Khải. Ngẫm nghĩ, cũng thật khổ cho Hùng Khải, mấy ngày nay buổi trưa buổi tối anh đều ngủ cùng cô

lại chẳng làm được gì, cứ phải nhịn. Cô xót anh nên cũng hiểu được suy

nghĩ của anh hiện giờ. Nhưng lần đầu tiên của con gái rất quý giá, lần

đầu tiên không thể tùy tiện vì thế mới lần lữa không cho Tiểu Hùng, một

là sợ, hai là sợ tùy tiện. Hiện tại kinh nguyệt tới, coi như tạm thời

khiến Tiểu Hùng yên tĩnh lại, nhưng trị được phần ngọn không trị được

phần gốc. Đàn ông mà, dáng vẻ khao khát của anh như thế, cô biết quả

thật anh chịu không nổi.

“Cái đó của em còn chưa hết, anh không thể ép em.” Tu Dĩnh nói rất đáng thương.

“Anh biết, anh không đụng vào em, hôn thôi được không?”

Hùng Khải hôn cô một cách trân trọng, Tu Dĩnh bị động đón nhận nụ hôn của anh, dần dần cũng có cảm giác.

Hai người yêu nhau, làm sao không có xung động, cái đó của Tu Dĩnh còn chưa hết nên cô cố kềm chế, cũng không dám châm lửa. Song lửa không đốt mà

Hùng Khải đã bùng nổ như núi lửa rồi.

“Cục cưng, anh yêu em lắm.” Cứ một câu yêu em lại hôn một cái, từ môi nhích dần xuống xương quai xanh, lại dịch xuống ngực.

Tay anh không ở yên một chỗ, chậm rãi trượt xuống bên dưới, cách một lớp quần lót xoa nắn.

“Tiểu Hùng, đừng…” Tu Dĩnh thở hổn hển cản lại.

Hùng Khải không thả ra mà mượn tay cô đè lên nhị hoa của cô. Mắt anh sáng

ngời, ánh mắt lấp loáng ngọn lửa khiến cô biết lần này anh làm thật.

Anh đè cô dưới thân, phía dưới có thứ gì đó cứng như sắt đụng vào nơi mềm mại của cô, làm Tu Dĩnh kinh hoảng.

“Tiểu Hùng, em sợ…” Tu Dĩnh túm chặt lấy quần áo cô, thè lưỡi liếm môi.

“Đừng sợ, anh không đụng vào em.”

Hùng Khải ôm siết lấy cô, khẽ khàng va chạm phần thân dưới, chỉ là đụng nhẹ qua lớp quần áo.

Trong mắt anh, Tu Dĩnh nhìn thấy nét đau lòng, lòng cô thắt lại. Cô kéo khóa quần anh, để tiểu Hùng Khải thoát ra ngoài.

“Dĩnh Dĩnh, em…” Hùng Khải kinh ngạc nhìn cô.

“Tuy chu kỳ của em tới, nhưng em bằng lòng để anh va chạm bên ngoài, em cho phép anh.”

“Không cần đâu, anh nhịn được.” Hùng Khải cũng không muốn làm cô bị thương.

“Không sao, chỉ cần không đi vào, anh ở bên ngoài, không sao, cách lớp quần mà.” Tu Dĩnh tặng cho anh ánh mắt khích lệ.

Hùng Khải thực sự nhịn không nổi nữa, anh nhịn năm ngày rồi, ngày nào cũng

ôm Tu Dĩnh ngủ, chỉ nhìn mà không làm ăn gì được. Giày vò cỡ nào, hễ là

đàn ông đều biết. Lần này tuy không thể đòi cô, nguyên nhân là do cơ thể nhưng có thể ma sát bên ngoài cũng coi như tiến bộ rồi, được Tu Dĩnh

ngầm chấp nhận, cái này khiến anh vui còn hơn được ăn thịt nữa.

“Dĩnh Dĩnh, em thật tốt, anh yêu em.” Anh hôn môi cô, liên tục dùng cái đó ma sát Tu Dĩnh.

Tu Dĩnh cũng động tình. Anh vừa đụng chạm, kỳ thật người khó chịu biến

thành cô, cái cảm giác trống rỗng khiến cô mấy lần muốn để anh tiến vào


The Soda Pop