
Nói rồi vươn tay kéo mặt Tiểu Hùng lại gần, sau đó thơm một cái lên mặt anh.
Mặt Hùng Khải đờ ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tu Dĩnh anh cảm thấy cô
như thế thật khiến anh động lòng. Nụ hôn này có lẽ là lần đầu tiên cô
chủ động hôn anh, lúc trước toàn là anh chủ động. Anh nóng lòng muốn có
được cô, cô lúc nào cũng đón nhận một cách bị động, thậm chí sợ hãi, đến chừng nào cô mới có thể tươi cười rạng rỡ như bây giờ, chủ động hôn anh như bây giờ?
Trên đường đi tới cửa hàng phục vụ, anh cứ nghĩ mãi vấn đề này. Tay anh chậm rãi sờ mặt mình, mới rồi bên mặt này bị Tu
Dĩnh thơm một cái thật mạnh. Anh rất vui vẻ, ngọt ngào, háo hức không
nói nên lời.
Song cái cảm giác háo hức đó khi đến trước cửa hàng
phục vụ không tự giác mà ngưng lại. Anh nên vào không? Bên trong có thứ
anh muốn mua, nhưng đi vào một cái có khả năng sẽ mất mặt, không vào thì sao mà về?
“Sao vậy? Đứng ở cửa mà sao không vào? Đón Tiểu Tu chưa?” Chẳng biết Mai Nhạc xuất hiện trước mặt anh từ lúc nào.
Hồi sớm Mai Nhạc có việc ra ngoài, vừa về thì nhìn thấy Hùng Khải lưỡng lự đứng trước cổng cửa hàng phục vụ, mãi không đi vào.
“Em… đón Dĩnh Dĩnh rồi, nhưng cô ấy bệnh, đau bụng, em tới đây mua ít đồ.” Mặt Hùng Khải ửng hồng.
Mai Nhạc gật đầu lia lịa, chờ Hùng Khải nói xong, nhìn sắc mặt anh, chị hiểu ra cậu chàng muốn mua cái gì, bỗng bật cười.
“Vậy em đi mua đi, chị đậu xe đã rồi tìm Tiểu Tu sau.” Mai Nhạc ngầm hiểu, nói xong liền đi mất.
Hùng Khải vẫn còn do dự có nên đi vào hay không, tim đập như trống làng, anh không cách nào khống chế nhịp tim của mình. BÌnh tĩnh, nhất định phải
bình tĩnh, không phải chỉ mua gói băng vệ sinh thôi sao? Không sợ, thật
sự không sợ. Anh liên tục cổ vũ bản thân, hít sâu một hơi, kiên trì đi
vào trong.
“Tiểu Hùng à, hôm nay tới mua gì thế?” Chị dâu quản lý cửa hàng thấy anh vào bèn hỏi.
Mức độ nổi tiếng của Tiểu Hùng trong quân doanh hơi bị cao, vì thế rất
nhiều chị dâu biết anh không có gì là lạ. Vả lại đang thời gian huấn
luyện, bộ đội vào cửa hàng phục vụ không nhiều lắm.
“Cái đó… em hỏi một chút, đồ dùng của phụ nữ… vệ sinh…” Hùng Khải lắp bắp, có mỗi câu này mà anh mất một phút mới nói xong.
Các bà các chị trong cửa hàng che miệng cười, người lớn tuổi hơn quát một
tiếng “Đừng cười!”, nghiêm chỉnh hỏi Tiểu Hùng “Mua cho bạn gái hả? Bạn
gái cậu thật có phúc, ông Trần nhà chị, đừng nói là mua băng vệ sinh,
bảo ông ấy cầm thôi cũng không được. So sánh với người ta, thật là tức
chết mà.”
Hùng Khải đứng đực ra đó, vào không được, ra cũng không xong, tay cũng không biết đặt chỗ nào.
“Rồi rồi, cũng không phải nói cậu, cần loại nào?” Chị dâu kia cũng không chọc anh, hỏi thẳng anh muốn mua loại nào.
Hùng Khải nói loại Tu Dĩnh muốn, chị dâu kia đi tìm hết một lượt nhưng không có, bèn hỏi một chị khác “Tiểu Vương, cô biết Whisper đặt chỗ nào
không? Tôi nhớ để ở đây mà.”
“Loại đó hả, chẳng phải vừa bán hết xong?” Chị vợ bộ đội tên Tiểu Vương đáp.
Hùng Khải cảm thấy thật mất mặt, một lần chưa đủ, anh chạy hết bốn cái cửa
hàng đều không có, mua cái thứ này đúng là chẳng dễ chút nào. Cả tiểu
đoàn chỉ có năm cửa hàng phục vụ, bây giờ chỉ còn lại một cái cuối cùng, nếu không có vậy làm sao ăn nói với Tu Dĩnh? Sau bốn lần chạy Hùng Khải đã hết ngượng vì cái món đó, anh thật mong sẽ không uổng công chạy tới
cái cửa hàng cuối cùng.
Đúng là may mắn, anh không có mất công
chạy, cửa hàng cuối cùng còn một gói, không biết nên nói là xui hay hên
nữa? Cầm bịch băng vệ sinh, Hùng Khải cảm giác rất phỏng tay. Thứ này
bình thường cũng không phải chưa thấy, bình thường bọn họ cũng mua, lúc
bọn họ chạy việt dã năm cây số thì lấy nó làm miếng lót giày. Thứ này
vừa mềm vừa hút mồ hôi, là loại lót giày tốt nhất, thế nên ngày thường
cũng mua không ít. Nhưng lần này không giống, chuyển biến tâm lý không
giống, lúc trước mua để lót giày nên chẳng thấy có gì mất mặt, vả lại
bọn họ không mua ở cửa hàng phục vụ bao giờ, toàn chui vô siêu thị. Ở đó đâu có quen ai, nhưng bây giờ rõ ràng là mua cho Tu Dĩnh, thế nên lòng
anh loạn cào cào.
Cửa hàng phục vụ này khá gần với dãy phòng
người nhà, áng chừng vài cây số, trên đường có đồng đội đi qua, có chiến sĩ đang huấn luyện, bọn họ nhìn thấy thứ anh cầm sẽ nghĩ gì đây? Nên
biết, có rất nhiều người biết chuyện Tu Dĩnh tới doanh trại đấy. Ngẫm
nghĩ, anh nhét gói băng vệ sinh vào bên trong áo, làm áo phình ra nhưng
vậy còn đỡ hơn nghênh ngang cầm nó trên tay.
“Trung đội trưởng Hùng, anh đi đâu à?” Trên đường gặp được đồng đội, hỏi han vài câu.
Hùng Khải làm ra vẻ bình thường đáp “Không có, đi loanh quanh thôi.” Sau đó vội vàng đi mất.
Anh tưởng Tu Dĩnh đang chờ anh về, nhưng không dè về tới thấy Tu Dĩnh và Mai Nhạc đang ngồi dưới bóng cây nói chuyện.
“Tiểu Hùng, sao giờ anh mới về?” Tu Dĩnh hờn dỗi gọi.
Mai Nhạc cười khẽ nhìn anh và Tu Dĩnh, bỗng dưng đứng dậy nói “Chị nhớ mình còn mấy việc chưa xong. Chị đi trước đây, hai đứa nói chuyện đi.”
Mai Nhạc vừa đi Tu Dĩnh đã sờ mặt anh “Xem anh này, mặt đầy mồ hôi, chạy về hả?”
Tất cả rơi hết vào lỗ tai Mai Nh