Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

rồi, vừa thay giày vừa làm bộ hỏi: “Sao vậy,

ai chọc vợ tôi thế?”

“Còn ai nữa, con gái rượu của ông đấy.” Bà Tu tức giận đi vào bếp.

“Sao Dĩnh Dĩnh lại đụng tới bà rồi?” Ông Tu đổi giày xong, hí ha hí hửng đi theo vào bếp.

“Ông đi mà hỏi con gái ông ấy.” Bà Tu không thèm quay đầu lại đáp.

“Tôi không dám hỏi, hai mẹ con bà đều là thượng cấp của tôi, giờ nhất định

mặt Dĩnh Dĩnh đen thùi, tôi không dám đi kiếm xui xẻo.” Ông Tu ăn ngay

nói thật.

Bà Tu bỏ mớ rau định rửa trên tay xuống, quay đầu trừng ông: “Vậy là ông không sợ tôi?”

Ông Tu cười hề hề, từ đằng sau ôm lấy eo vợ: “Em là bà xã của anh, sẽ không nổi cáu với anh rồi. Con gái không giống, nó không mắc chiêu.”

Bà Tu bực tức: “Tôi còn dữ hơn Dĩnh Dĩnh nhiều, ông đừng có chọc tôi, không thì tối nay tôi không cho ông vào phòng đâu.”

Ông Tu gác đầu lên vai vợ, sau đó không ngừng hà hơi bên lỗ tai bà, dụ dỗ

“Bà xã, bà xã yêu của anh, sao em có thể giận ông xã em chứ?”

“Được rồi, tôi nói với ông, đừng có hà hơi bên tai tôi nữa, ngứa quá.” Bà Tu

chịu không nổi chiêu này của ông, người mềm oặt, bèn nói “Dĩnh Dĩnh quen một người nhưng hỏi thế nào nó cũng không trả lời, còn giảng với tôi

cái gì là yêu, tức chết tôi.”

“Ồ?” Ông Tu chỉ nhíu mày, không tỏ vẻ kinh ngạc.

“Sao ông không ngạc nhiên chút nào vậy? Không lẽ ông biết trước rồi?” Bà Tu ngạc nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chồng.

“Cái này còn cần biết sao? Nhìn biểu hiện gần đây của Dĩnh Dĩnh là đoán được ít nhiều. Con bé yêu rồi, hơn nữa có thể gần đây đang thất tình nữa.”

Ông Tu nói chắc như đinh đóng cột.

“Thất tình? Vậy thì tốt quá, sao nó không chịu đi xem mắt?” Bà Tu vô tâm nói.

“Vừa thất tình xong còn để ý được cái đó sao? Chúng ta đừng kích thích Dĩnh

Dĩnh quá, con bé này tính tình cứng rắn, cứng đối cứng không được đâu.

Chúng ta nhất định phải thay đổi cách thức.” Ông Tu hết sức từng trải.

Bà Tu tò mò hỏi: “Cách gì?”

“Thật giả lẫn lộn, dụ rắn ra khỏi hang, sau đó biến giả thành thật.” Ông Tu liệt kê một loạt thành ngữ.

Bà Tu lườm ông: “Ông không thể nói rõ ràng à?”

Ông Tu cười hì hì, thì thầm một hồi bên tai bà xã, mắt bà Tu sáng lên:

“Không ngờ ông xã tôi còn có chiêu này, không sai không sai, tôi không

tin Dĩnh Dĩnh không mắc câu.”

“Bà xã, giải quyết chuyện Dĩnh Dĩnh xong rồi, có phải chúng ta nên chúc mừng không?” Ông Tu đột nhiên nhướng mày hỏi.

“Ông muốn làm gì?” Bà Tu cảnh giác nhìn ông.

“Lâu lắm rồi chúng ta không…”

“Tôi đang nấu cơm.” Bà Tu không cần nghĩ, từ chối ngay tức khắc.

Vừa thấy cái mặt là lạ đó của ông, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ông tính làm gì.

Nhưng ông Tu đã tóm lấy bàn tay đang rửa rau của bà, chặn ngang nhấc bổng bà

lên, gấp gáp nói: “Anh chờ không nổi nữa rồi, ai kêu em dụ dỗ anh.”

Không đợi bà phản kháng đã chặn miệng bà lại.

Tu Dĩnh vừa về

phòng, việc đầu tiên là xem điện thoại của mình, nào có động tĩnh gì. Mở vi tính, đăng nhập QQ, theo thói quen để nick ẩn. Nhưng QQ vẫn như cũ,

không có tin tức của Hùng Khải. Lên diễn đàn, thấy rất nhiều các chị em

vợ lính tương tư, còn có thiệp cưới, cô lại nghĩ đến mình không có ai

giúp đỡ, liền muốn tắt diễn đàn đi. Kì thật cô rất muốn hỏi chị Mai Nhạc chuyện Tiểu Hùng nhưng lời ra đến miệng lại nuốt về. Mai Nhạc post rất

nhiều bài trên diễn đàn, nhưng sợ thấy cảnh sinh tình, Tu Dĩnh không xem cái nào hết. Cô tự an ủi trong lòng, không có khả năng Tiểu Hùng thay

lòng với cô, nhất định là quân đội nhiều việc quá. Cô cũng rất muốn biết có thật là vì Tiểu Hùng quá bận mà không liên lạc với cô không, nhưng

cô không có dũng khí mở đọc bài của Mai Nhạc. Lỡ trong đó Mai Nhạc không có nói bộ đội bận rộn, lỡ trong đó viết chuyện ngọt ngào của chị và đại đội trưởng, lỡ trong đó nói đại đội trưởng không bận, cô phải làm sao?

Thế nên cô dứt khoát không coi, chí ít như thế trong lòng cô, cô có thể

coi như Tiểu Hùng bận việc nên hai người không liên lạc được, tuy có hơi tự lừa dối mình. Buồn bực làm cô muốn ra ngoài hít thở không khí, bèn

tắt vi tính. Ngay lúc màn hình phụt tắt, nhìn thấy biểu tượng trên QQ

nhấp nháy nhưng cô không hơi đâu mà xem đó là ai. Mở cửa phòng, trong

bếp không có bóng dáng mẹ già, cảm thấy rất kỳ nhưng cũng không nghĩ

nhiều, mở cửa ra ngoài. Nếu cô biết lúc này ba mẹ đang ở trong phòng làm chuyện kinh thiên động địa kia, phỏng chừng cô sẽ khinh bỉ cả hai.

Vừa ra khỏi khu nhà, cô đụng phải một người.

Một người đàn ông mặc áo trắng, người rất cao, ước chừng phải 1m80, cao hơn cô một cái đầu, mặt có mụn cám nhưng cũng không nhiều lắm, mặt chữ

điền, không mập cũng không ốm.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Tu Dĩnh xin lỗi xong liền bỏ đi.

Cô không biết, người đàn ông đó nhìn thấy cô rõ ràng kinh ngạc, ngây ngẩn đứng đó nhìn bóng cô đi xa.

Tu Dĩnh không hề biết, lúc này Hùng Khải đang tiến hành một trận đấu sức giữa sự sống và cái chết, một trận đấu giữa tương lai và vận mệnh. Chỉ cần anh có thể vượt qua lần sát hạch này, với anh mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời, bởi vì đại đội trưởng nói, lần kiểm tra này người ra đề là lãnh đạo trên cả sư đoàn, còn có phải là quân k


Old school Easter eggs.