
chẳng những cô phiền vì Hùng
Khải không có tin tức mà còn vì chuyện giảm biên chế ở công ty. Tới giờ
vẫn chưa có quyết định đưa xuống, phải trải qua những ngày thấp thỏm bất an. Nếu an tâm, xác định bản thân bị sa thải rồi, tuy buồn thì chí ít
cũng không đến nỗi hồn vía để đâu đâu như thế này. Bởi vì có khả năng
dựa vào biểu hiện mấy ngày nay của mình, Tu Dĩnh ra sức làm việc, cũng
vì quên đi sự thật là Hùng Khải không có tin tức.
Thời gian này,
bà Tu vẫn bận rộn vì chuyện hôn nhân của Tu Dĩnh như cũ. Lần nào hào
hứng nói với con gái bà tìm được cho cô một đối tượng xem mắt rất có
“tương lai” đều bị Tu Dĩnh cự tuyệt mà đau lòng trở về nhưng bà không
chịu buông tha. Bạn thân làm việc ở ngân hàng, một hôm đột nhiên nói với bà: “Khuê Lan, con gái cậu làm việc ở công ty địa ốc phải không?”
“Đúng thế, không phải cậu biết Tu Dĩnh làm nghề gì lâu rồi sao?” Bà Tu nhìn bạn khó hiểu.
“Mình có một đứa cháu họ xa, giờ đang làm việc trong quân đội, năm nay 32
tuổi nhưng vẫn không có đối tượng nên mới hỏi xem con gái cậu có thích
bộ đội không?”
“Bộ đội? Cụ thể là cậu ta làm chức gì?” Bà Tu hỏi một cách soi mói.
“Tiểu đoàn phó, hình như sang năm sắp lên tiểu đoàn trưởng rồi. Thằng bé đó
không kém, người chính trực, lúc trước cứ mải mê sự nghiệp mà lỡ việc
hôn nhân.”
Tiểu đoàn phó? Bà Tu nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này tương lai rất sáng lạn bèn gật đầu: “Chức vụ rất khá, chỉ là mình sợ Dĩnh
Dĩnh gả đi sẽ khổ, dù sao xã hội bây giờ nhà cửa là một vấn đề.”
“Thằng bé ấy tự mua nhà rồi. Tuy chỉ là chức phó nhưng hiện tại lương bộ đội
rất cao nên cũng không gắng sức lắm. Nếu cậu vừa lòng, mình liên hệ cho
cậu, nghe nói gần đây nó nghỉ phép ở nhà, vừa vặn là thời cơ gặp mặt tốt nhất.
Bà Tu đáp: “Được, nhưng Dĩnh Dĩnh nhà mình gần đây hình
như rất phản cảm với chuyện xem mắt, mấy đối tượng tốt đều bị nó từ
chối. Lần này chúng ta phải thương lượng kỹ càng mới được, có ảnh của
thằng bé ấy không? Mình xem trước.”
Tu Dĩnh không hề biết mình bị mẹ bán đi. Để tranh thủ được giữ lại trong danh sách, mấy ngày nay cô
tăng ca nhiều hơn, đương nhiên cũng để quên đi nỗi buồn khổ vì không có
liên lạc của Hùng Khải. Thành tích làm việc của Tu Dĩnh xưa nay luôn
tốt, ăn nói khéo, quan hệ tốt, hơn nữa lại khá xinh đẹp, rất nhiều khách hàng vốn định suy nghĩ thêm, bị cô nói một hồi liền động lòng, quyết
định mua nhà. Nửa tháng ngắn ngủi, cô nhận rất nhiều đơn đặt hàng,
trưởng phòng tiêu thụ vui đến nỗi miệng không khép lại được, càng hài
lòng với Tu Dĩnh hơn.
Mỗi ngày trở về nhà, Tu Dĩnh đều mệt không
muốn nói, chỉ muốn lăn lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nửa tháng ngắn ngủi, cô gầy đi rất nhiều, Tu Dĩnh đầy đặn lúc trước không còn thấy
đâu, trở nên gầy gò. Ông Tu bà Tu nhìn mà xót xa, khuyên cô không cần
liều mạng làm việc như thế. Song ông bà không biết nỗi lòng khổ sở của
Tu Dĩnh, cô chỉ mượn công việc để làm tê liệt nỗi nhớ Hùng Khải mà thôi.
Lần nào đi làm về, bà Tu đều muốn nói chuyện xem mắt với Tu Dĩnh và đều bị
Tu Dĩnh cực lực từ chối. Cô đã có Hùng Khải rồi, không cần bất cứ đối
tượng nào nữa. Hôm ấy, bà Tu mới đặt một chân vào cửa đã nói: “Dĩnh
Dĩnh, mẹ tìm hiểu cho con một…”
“Mẹ, sau này đừng lải nhải chuyện xem mắt trước mặt con nữa, con có đối tượng qua lại rồi.”
Thật ra cô không hề muốn nói với bà Tu sớm như vậy nhưng bị bà ép đến mức
này, cô không thể không nói, mặc kệ mẹ tán thành cũng tốt, phản đối cũng thế.
“Ai vậy? Điều kiện đối tượng thế nào? Làm việc ở đâu? Có tài giỏi không?” Bà Tu hỏi liền một hơi mấy vấn đề.
Tu Dĩnh lườm mẹ, lầm bầm: “Mẹ, con không phải con nít. Con biết người như
thế nào thì phù hợp với mình, như thế nào thì không hợp. Tuy rằng xã hội bây giờ trọng vật chất, tình yêu cũng chú ý đến giá trị cao thấp nhưng
trong lòng con trước giờ luôn hướng đến tình cảm trong sáng chân thật.”
“Nhưng cũng phải chú ý đến môn đăng hộ đối chứ, con không thể bạ ai cũng gả được?” Bà Tu có cách nhìn của bà.
“Mẹ, là con cưới hay mẹ cưới hả? Con chọn ông xã hay mẹ chọn ông xã đây? Con biết người như thế nào là thật tình, con cũng không muốn gả cho loại
người lắm tiền mà rỗng tuếch.” Tu Dĩnh cũng rất kiên quyết, mẹ đừng hòng khiến cô từ bỏ ý nghĩ của mình.
“Con hiểu đàn ông tốt là thế nào sao? Mẹ là người từng trải, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy.
Con gái chủ yếu được thoải mái, không cần vất vả kiếm sống. Mẹ chỉ có
một mình con, đương nhiên muốn lựa chọn con rể cẩn thận rồi.”
Tu
Dĩnh rất bực. Hùng Khải mãi không có tin tức đã khiến cô buồn bực lắm
rồi, mẹ còn góp thêm một tay khiến cô càng thêm nóng nảy, cô gào lên:
“Đủ rồi, con biết rồi. Chuyện này nói sau, giờ con phải đi thống kê sổ
sách, mấy ngày nay là thời điểm quan trọng, con không thể lơ là được.”
Nói xong đi về phòng, cửa phòng đóng sầm lại, tiếng cô vọng ra: “Ăn cơm
thì gọi một tiếng. Nếu vì xem mắt gì đó thì đừng phiền con, con không có tâm tư đâu.”
Bà Tu tức không để đâu cho hết. Vừa lúc ông Tu tan
làm về nhà, thấy bà xã đứng trước cửa phòng con gái vò đầu bứt tóc, biết nhất định là con chọc tức