
không cho đi, con có cách nào chứ?” Tu Dĩnh trề môi, tức giận đáp.
“Lấy cớ, con toàn viện cớ!” Bà Tu tỏ vẻ không bị mắc lừa.
Tu Dĩnh trợn mắt, nằm vật lại giường, lại bị bà già lôi dậy, cô gào toáng
lên: “Mẹ già, con mệt lắm rồi. Đi làm cả một ngày, cũng ba hoa cả một
ngày luôn, mẹ xem họng con khàn đặc rồi, con lừa mẹ làm gì?”
“Thật sự đi làm?” Bà Tu buông cái vợt xuống.
“Giả đó, con muốn nghĩ đó là giả lắm. Nhưng trưởng phòng không nghĩ là giả.
Mẹ, con mệt lắm, để con ngủ một giấc được không? Hội gặp mặt lần này
không đi được, lần sau con nhất định đi. Tu Dĩnh con cũng không tin, đời này con không gả đi được?”
Bà Tu nói một câu: “Vậy con cố mà
nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ tìm người giới thiệu nữa, nhất định gả được
con đi.” Trước khi núi lửa phun trào liền chuồn khỏi phòng Tu Dĩnh.
Tu Dĩnh nằm trên giường y như con cá chết, tay nắm lại đập vào ngực mình,
hét lớn: “Thiên lý ở đâu hả?! Sao lại có người mẹ ác ôn, chỉ mong sao
tôi đừng ở nhà ngây ra là sao!” Gào khóc một trận, cô cảm giác chỉ có
mình quan tâm mình, cha mẹ xem ra không có hy vọng rồi.
Kế đó lại nghe tiếng bà Tu từ phòng khách vọng vào: “Dĩnh Dĩnh, ngày mai đi gặp
mặt cháu ngoại của bác Lý, mẹ đã hẹn giúp con rồi.”
Tu Dĩnh đang
định đứng dậy thay đồ, nghe mẹ già nói, “bịch”, cô ngửa mặt ngã xuống,
vẻ mặt sắp té xỉu đến nơi, không ngừng trợn trắng mắt.
Đoàn cơ giới nào đó ở thành phố X, đang tiến hành huấn luyện như thông lệ.
Đoàn cơ giới nằm ở vùng ngoại ô một huyện nào đó của thành phố X, địa thế xa xôi. Nếu muốn đi từ ngoại thành đến đây, ít nhất phải đổi xe mấy lượt.
Hùng Khải chùi súng, trong óc xuất hiện tình cảnh ở hội gặp mặt mấy ngày trước.
Anh cũng có tư liệu trên trang mạng quân nhân, lúc đó là do đồng đội báo
giúp, đăng ký trên website nhưng anh rất ít lên. Hội gặp mặt lần này, cả nước chỉ có vài địa phương. Trang mạng quân nhân này liên kết với quân
đội, còn có các đơn vị địa phương tổ chức hội gặp mặt lần thứ nhất, giúp bộ đội giải quyết vấn đề hôn nhân. Vốn dĩ anh không có cơ hội này, tuy
có ghi danh trên website nhưng quân đội còn phải tuyển chọn những sĩ
quan ưu tú đi tham dự, anh chỉ là một hạ sĩ quan [3'>. Song lần này quân
đội lại phá lệ chọn không ít hạ sĩ quan tham gia, trong đó có cả anh.
Lúc đó anh mặc quân phục đi dự. Kỳ thực anh cũng không thiếu thường phục
nhưng chỉ có mặc quân phục mới vừa người. Nhìn những người quân hàm cao, chức vụ cao kia, anh không nghĩ bản thân có cơ hội được cô gái nào đó
nhắm trúng, thế nên cũng chẳng ôm hi vọng.
Hội gặp mặt rất náo
nhiệt. Để có thể kết đôi thành công cho càng nhiều người, đơn vị tổ chức ở địa phương bày ra vô số hoạt động, ví dụ như tám phút gặp nhau, hay
là đôi bên nam nữ cùng hành động, còn có trò chơi kéo co, cũng có thi ca hát, thậm chí còn thi cõng nàng dâu. Không những vậy, họ còn đem tư
liệu của từng người ép thành thẻ nhỏ, treo trên cây ước nguyện nhân tạo. Chỉ cần bạn nhìn trúng cái nào, có thể tháo xuống, sau đó căn cứ theo
cách thức liên hệ trên thẻ mà liên lạc với đối phương.
Hùng Khải
lẳng lặng đứng trong một góc, không tham gia nhiều lắm. Lúc trước cũng
có vài cô gái điện thoại tìm anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy quân hàm hạ sĩ quan trên vai anh đều quay đầu bỏ đi.
Hạ sĩ quan, thực sự không
lọt mắt người ư? Hùng Khải có chút ngại ngần, nhưng lại cảm thấy đó là
lẽ thường của con người. Xã hội này bây giờ đều thực tế như thế hết, các cô gái đã chọn bộ đội tất nhiên không coi chuyện nhà, xe vào đâu. Suy
cho cùng bộ đội không có nhiều tiền để mua nhà, mua xe nhưng bọn họ lại
có quyền lợi lựa chọn ưu tú để kết giao.
Trong trò chơi cõng nàng dâu, Hùng Khải cõng trên lưng một cô gái cân nặng vượt quá hạn ngạch.
Thật ra cô gái này không xấu, mặt rất trắng, chỉ là hơi mập, eo tròn
trịa nhưng anh cõng một chút cũng không vất vả, còn về thứ nhất. Cái này có liên quan đến việc mang vật nặng khi chạy, bất kể là nặng bao nhiêu
anh đều về nhất. Tuy cô gái này có hơi nặng nề nhưng cũng không ảnh
hưởng đến tốc độ của anh. Anh nghĩ, cô gái đó có lẽ sẽ vừa ý anh nhỉ?
Kết quả quá thất vọng. Tham gia trò cõng nàng dâu xong, con gái nhà người
ta không liếc anh thêm lần nào nữa, kiêu căng hếch cằm lên, cứ như mắt
mọc trên đỉnh đầu vậy. Hùng Khải cười cười tự giễu mình, cũng không để
bụng lắm. Những trò chơi sau, ai thích tham gia thì tham gia, anh một
trò cũng không bỏ sót, chỉ là phần hi vọng kia đã không còn nữa.
Những người khác không ít thì nhiều đều mang bạn gái về hoặc là có đối tượng
qua lại, chí ít cũng có cô gái vừa ý bọn họ, chỉ có anh cái gì cũng
không có, đi về không. Sau khi về, tự nhiên bị đồng đội chọc quê, nói
anh vô dụng, cả một cô gái cũng không tóm được.
Bị đồng đội trêu
chọc, Hùng Khải cũng không thấy bản thân mất mắt. Vốn dĩ có mặt mũi gì
mà mất, nói đến chuyện tình cảm, nếu anh thật sự lành nghề thì đến giờ
con anh đã có thể đi mua xì dầu rồi. Sống đến 24 tuổi, quen ba người bạn gái, lâu nhất là một năm, ngắn nhất 2 tháng. Trong đó có một người là
bạn học tiểu học, lúc đó anh còn chưa đi bộ đội, hai n