Polaroid
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322882

Bình chọn: 10.00/10/288 lượt.

quân đôi, thông thường dùng để tiếp đón thủ trưởng.”

Trong lúc nói, hai người đã đi đến bên ngoài phòng người nhà. Phòng ốc rất

cũ, khoảng sân trước mặt có trồng cây. Mặt sân dưới ánh đèn không thấy

một chiếc lá nào, sạch sẽ khó tin. Dưới gốc cây có bàn và ghế đá, còn có vườn hoa. Giờ là tháng tám nên hoa quế đã nở, tỏa ra hương thơm mê

người.

“Thơm thật đó! Không ngờ hoa quế nở sớm thế, chẳng phải

hoa quế tháng tám mới nở sao, hiện tại âm lịch mới tháng bảy, sao đã nở

rồi?”

“Cái này chắc hẳn là liên quan đến thời tiết, hiện giờ trái đất ấm lên nên hoa quế cũng nở sớm.”

Dứt lời, hai người đã đến bên ngoài phòng, là căn trong cùng. Bên cạnh là

phòng người nhà đại đội trưởng, đèn sáng, chắc chị dâu ở trong phòng.

Phòng Tu Dĩnh ở là dành cho người nhà chính trị viên, nhưng chính trị

viên chưa có bạn gái nên gian phòng này vẫn cứ để không, làm phòng ở tạm thời cho người trong đại đội đến.

Lúc này, cửa phòng người nhà

đại đội trưởng mở ra, một thiếu phụ đi ra, mặc một cái váy búp bê kiểu

Hàn Quốc màu trắng hoa xanh, cổ quấn một chiếc khăn trắng chừng bảy tấc, tóc buông tự nhiên, định đi ra đổ nước.

Nương ánh đèn, Tu Dĩnh

cảm giác chị dâu này mặt rất quen, không biết đã gặp ở đâu, nhất thời

nhớ không ra. Nghĩ bụng: chắc hẳn mình biết chị dâu này, nhưng mình chưa từng đến thành phố X, hôm nay là lần đầu tiên, sao lại có cảm giác từng quen biết nhỉ?

Mai Nhạc đang định đổ nước, ngẩng đầu nhìn lại

thấy Hùng Khải và một cô gái đi tới trước cửa nhà mình, cũng sửng sốt,

sau đó nghĩ ra, cô gái này hắn là Tu Dĩnh hôm nay sẽ tới đây bèn cười:

“Tiểu Hùng, dẫn Tiểu Tu tới rồi à?”

“Chào chị dâu, đây là bạn gái em Tu Dĩnh. Tu Dĩnh, đây là vợ của đại đội trưởng của anh.”

Tu Dĩnh mỉm cười chào hỏi: “Chào chị dâu.”

“Xin chào xin chào! Đã nghe nhắc tới em từ trước rồi, không ngờ thằng nhóc

Tiểu Hùng này thật là diễm phúc không nhỏ, Tiểu Tu xinh quá.” Mai Nhạc

là người thẳng thắn, nói chuyện không quanh co vòng vèo.

“Chị dâu, chị cũng đẹp lắm!” Miệng Tu Dĩnh ngọt như đường.

Câu này làm Mai Nhạc vui như tết, ai không thích được khen chứ?

“Chị dâu, chìa khóa xe đây ạ!” Hùng Khải đột nhiên nhớ ra còn chưa trả chìa

khóa xe cho chị dâu, lôi chìa khóa trong túi quần ra đưa cho Mai Nhạc,

“Chị dâu, em dẫn Tu Dĩnh về phòng, lát nữa lại qua chào chị và đại đội

trưởng.”

Tu Dĩnh gật đầu mỉm cười với Mai Nhạc, rồi theo Hùng

Khải về phòng mình. Mở cửa vào nhà, cô vẫn còn ngẫm nghĩ vấn đề vừa rồi, mình gặp chị dâu này ở đâu.

Ai dè, Hùng Khải khóa cửa phòng

xong, đột nhiên giang hai tay ôm Tu Dĩnh vào lòng, cánh tay siết lại,

đầu gác lên vai cô, hít sâu một hơi, nói: “Tu Dĩnh, anh rất nhớ em.”

Tu Dĩnh không thể ngờ, đêm khuya cũng có thể làm chất kích tình, mà lại rất dễ dàng kích thích anh chàng họ Hùng nào đó, hơn nữa đứng trước mặt còn là cô gái mình yêu.

Cả đầu óc cô còn chìm đắm trong suy nghĩ về chị dâu đại đội trưởng mới gặp vừa rồi, đâu nhìn thấy Tiểu Hùng đã lẳng lặng đóng kín cửa nẻo. Lúc cô hoàn hồn lại, người đã bị ai đó từ sau lưng ôm lấy, cánh tay siết lại, khiến cô dán sát vào trước ngực anh, đầu anh gác lên vai cô, nỉ non bên tai cô: “Tu Dĩnh, anh nhớ em lắm!”

Cô bị giọng nói mang theo một ít chất xúc tác này hù dọa, cũng bị thân hình nóng rực đang ôm lấy cô của anh hù dọa, giãy dụa: “Tiểu Hùng anh sao vậy? Mau buông em ra.”

Hùng Khải không buông, anh lấy hết dũng khí mới ôm được cô vào lòng, sao dễ dàng buông ra được chứ? Anh hít sâu, mùi thơm thanh khiết từ Tu Dĩnh bay vào mũi, lòng anh say mất rồi, ngực như có ngàn vạn con kiến đang nhúc nhích: “Tu Dĩnh, em thơm quá à!”

“Anh… buông em ra được không?” Tu Dĩnh biết, lúc này tuyệt đối không thể nổi nóng, cô không ngừng cảnh cáo mình, dằn lửa giận xuống.

Hùng Khải ôm cô, ngửi hương vị mê người trên thân thể cô, kiến trong lòng càng lúc càng nhiều. Nếu lúc này buông ra như vậy, tức là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Miệng anh dán sát vào tai cô, hơi thở toát ra từ mũi giống như lông chim lướt trên da cô, đồng thời cũng quét luôn lòng cô.

Cô không dám nhúc nhích, mặc anh ôm, kì thật cô cũng hoảng rồi. Tay anh chỉ ôm lấy eo cô, không có di chuyển đến bất kì chỗ nào. Có điều hơi thở của anh phun bên tai cô làm lòng cô cũng bốc hỏa.

“Tiểu Hùng…” Cô gọi.

Hùng Khải đột nhiên xoay người cô lại, một góc một trăm tám mươi độ, đối mặt với anh, mũi chạm vào mũi cô, mắt đăm đăm nhìn mắt cô, trong mắt anh cô có thể nhìn thấy bóng mình. Hô hấp của anh nặng nhọc, tiếng thở sâu cũng nặng dần lên.

“Tiểu Hùng…” Cô lầm bẩm, liếm liếm môi nhưng chỉ nhả ra được hai chữ này.

Sơi tơ tình căng cứng trong lòng Hùng Khải “đứt” đoạn, tim anh nhảy nhót kêu gào. Động tác liếm môi của cô rõ ràng là mời anh thưởng thức, trái cổ anh lăn lên cuộn xuống, đột nhiên cảm thấy môi miệng khô rang nóng cháy, ruột gan rối bời. Anh hỏi: “Tu Dĩnh, anh muốn hôn em, được chứ?” Trước khi môi rơi xuống, anh không xúc động trực tiếp công thành đoạt đất mà hỏi dò trước.

“Hả?” Nhất thời Tu Dĩnh nghe không rõ, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.

Hùng Khải có cảm giác bản thân sẽ bị chìm nghỉm,