pacman, rainbows, and roller s
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

căn dặn lần thứ ba.

Tu Dĩnh trợn mắt, lòng đột nhiên khẩn trương hẳn lên.

[5'> Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc được thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1927 ^^



Cuối cùng Tu Dĩnh quyết định, 1-8 đi gặp Hùng Khải mà nguyên nhân là từ diễn đàn mà ra.

Cô nhìn thấy các chị em vợ lính trên diễn đàn thảo luận khí thế ngất trời, nói bộ đội có tiết mục gì vào 1-8; vì 1-8 là ngày lễ của quân đội, ngày đó bọn họ không phải huấn luyện mà có hoạt động. Lúc ấy Tu Dĩnh không

nhịn được, post bài lên hỏi: Gặp nhau vào 1-8 với 1-10 thì ngày nào hay

hơn?

Bài cô đăng lên không lâu, các chị em liền đua nhau trả lời, nhất trí cho rằng 1-8 gặp mặt hay hơn. Bởi vì 1-8 là ngày thành lập

quân đội, trong quân sẽ có hoạt động lớn, khó có dịp được chứng kiến.

Còn 1-10 là quốc khánh, có khả năng quân đội sẽ có huấn luyện trang bị,

chưa chắc đã rảnh rỗi. Nhìn mấy bài trả lời của các chị em, Tu Dĩnh chần chừ năm lần bảy lượt, cuối cùng vẫn quyết định 1-8 đi thăm Hùng Khải.

Giờ cách 1-8 còn nửa tháng, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đi xinh

lãnh đạo nghỉ phép lần nữa.

Có điều Tu Dĩnh cũng không ôm hi vọng quá lớn, bụng nghĩ có lẽ lãnh đạo sẽ không đồng ý đâu. Lần trước lãnh

đạo đã bác đơn của cô rồi, lần này rất có khả năng cũng sẽ bị trả về.

Không ngờ ngoài dự đoán, lãnh đạo lại đồng ý. Chỉ vì gần đây thành tích

của Tu Dĩnh không tồi, bán được mấy căn phòng đơn lớn, thu về cho công

ty rất nhiều tiền, thế nên lãnh đạo cao hứng, phê chuẩn đơn nghỉ phép

của cô.

Tu Dĩnh hưng phấn, lập tức báo tin này cho Hùng Khải. Bên này Hùng Khải cũng mừng rỡ thiếu điều nhảy dựng lên, nhưng đêm khuya sợ ảnh hưởng đồng đội nghỉ ngơi, anh thì thào hỏi cô: “Em chắc chắn chứ?”

“Thật đó, lãnh đạo đã đồng ý rồi, cho em nghỉ ba ngày. Ngày mai em đi đặt vé

máy bay, mấy ngày nay không biết có giảm giá vé máy bay không, ngồi xe

lửa chắc chắn không kịp rồi.” Tu Dĩnh vừa nghĩ tới lập tức có thể gặp

được Hùng Khải, cũng không khống chế được phấn khích trong lòng.

“Tốt quá rồi. Em không biết anh muốn gặp em đến thế nào đâu, hận không thể

nhìn thấy em ngay bây giờ.” Hùng Khải biết đêm nay mình chắc chắn mất

ngủ.

“Xem anh phấn khởi kìa. Lỡ thấy em rồi, nhìn không xinh đẹp

như trong hình hay là webcam, xem anh có chê em hay không đây.” Tu Dĩnh

cười.

“Anh còn sợ em không ưng ý anh đây, sợ em thấy anh xong

liền quay đầu chạy mất.” Hùng Khải cũng sợ cái vụ gặp mặt ngoài đời này. Nghe nói rất nhiều người lúc chưa gặp nhau thì say mê đắm đuối, đến

chừng gặp rồi lại nguội lạnh.

“Em xem trọng không phải là bề

ngoài của anh, sợ với không sợ cái gì chứ, em tầm thường vậy à?” Tu Dĩnh trợn mắt, lại nhớ ra anh ở bên kia không nhìn thấy, giọng điệu tự dưng

cũng hung hăng lên.

Hôm ấy, hai người đều không ngủ được, nói mãi đến 4 giờ sáng, sau cùng không chịu nổi nữa đều hấp tấp đi gặp Chu công.

Vì Tu Dĩnh muốn đến, Hùng Khải nói trước với đại đội trưởng chuyện này.

Đại đội trưởng còn gấp hơn anh, mau chóng chuẩn bị phòng cho người nhà

cho anh, còn kéo anh qua một bên, tỉ tê nói nhỏ: “Nhớ, làm sớm đi, trong lòng mới yên tâm.”

“Làm gì?” Hùng Khải ngớ ra, không hiểu.

“Cậu tên nhóc thối này, ngốc thật hay giả ngốc thế, tranh thủ làm chính sự,

gạo nấu thành cơm, không sợ con gái nhà người ta chạy mất. Có chuyện gì

tôi gánh vác dùm cậu, cậu cứ yên tâm mà làm.” Đại đội trưởng thẳng tính, nghĩ gì nói nấy.

Hùng Khải đỏ mặt, “Đại đội trưởng, em và Tu Dĩnh lần đầu gặp nhau, sao có thể…”

“Cái gì mà có với không thể? Quân nhân làm việc là phải nói tốc độ, ngắm

chuẩn là phải bắn liền. Trận địa này không bắn được làm sao thắng trận

hả?! Cậu không biết, năm đó tôi theo đuổi chị dâu cậu cũng là nhờ hỏa

tốc chiếm lĩnh mặt trận, chị dâu cậu mới theo tôi đấy.” Đại đội trưởng

nói đến tình hình năm đó theo đuổi bà xã, biểu tình trên mặt đúng là dồi dào sức sống.

“Nhưng…” Hùng Khải vẫn cảm thấy chuyện này không thể nóng vội được.

“Đừng nhưng nữa! Cứ vậy đi, nhớ kỹ, toàn đại đội đều ủng hộ cậu. Cậu là giỏi

nhất, là trung đội trưởng gương mẫu của đại đội chúng ta. Trên phương

diện ái tình, cậu cũng là tấm gương như thế!”

Mai Nhạc đi vào

phòng người nhà, vừa vặn nghe thấy chồng mình đang dạy Hùng Khải làm

chuyện xấu, liền mắng ông: “Tôi nói ông Tiếu, ông sẽ dạy hư Tiểu Hùng

mất.”

“Bà xã, anh đang dạy Tiểu Hùng đánh hạ trận địa chính xác,

thần tốc như thế nào.” Vừa thấy bà xã đến, đại đội trưởng Tiếu liền treo nụ cười trên mặt.

“Anh tưởng đây là huấn luyện hay đánh trận hả, còn thần tốc đánh hạ trận địa nữa. Anh mà dạy hư Tiểu Hùng, chừng đó

làm con gái nhà người ta sợ, xem anh làm sao mà ăn nói với lính của

mình.” Mai Nhạc đặt một cái ấm đun nước lên bàn, nói với Hùng Khải, “Chị dâu cũng không có chuẩn bị gì, đến chừng đó cái ấm đun nước này có thể

hữu dụng. Con gái đến ở chỗ không có nơi tắm rửa, cũng là một vấn đề.”

Nhìn ấm đun nước, Hùng Khải biết là chị dâu cầm đồ từ nhà tới, liền từ chối: “Không cần đâu, chị dâu, chị cũng cần thứ này. Chuyện tắm rửa của Tu

Dĩnh, chừng đó em sẽ sắp xếp đàng hoàng cho cô ấy.”

Tuy Mai Nhạc

cũng cần thứ này,