Old school Easter eggs.
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

biết lí trí đã bị xúc động đánh bại, cánh tay anh đột ngột xiết lại, ghì cô vào sát ngực mình, kế đó môi anh ập xuống.

“Cậu tránh ra, hở ra chút, tớ cũng muốn coi.” Ngoài cửa vọng vào tiếng cằn nhằn nhỏ nhỏ, ngắt ngang nụ hôn của hai người Hùng Khải và Tu Dĩnh.

Môi chỉ còn cách môi một đoạn ngắn như sợi chỉ, Hùng Khải đột nhiên lùi lại, buông cô ra.

Đầu óc Tu Dĩnh vẫn còn mê muội, cho là Hùng Khải cứ thế mà hôn cô, ai ngờ anh đột ngột buông cô ra, quay người đi tới trước cửa. “Cạch:, cửa mở, một đám người ngoài cửa cứ vậy mà đổ nhào vào, hoàn toàn không báo trước.

“Á!” Một đám người theo quán tính, không kịp thu thế, kết quả ngã nhào vào trong, chồng lên nhau như tiết mục xiếc chồng người.

Tu Dĩnh há hốc miệng nhìn đám người đụng nhau thành một cục, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả phát sinh quá bất ngờ.

Hùng Khải nhíu mày nhìn bộ dạng quẫn bách của đám lính mình, mặt xẹt qua ba vạch đen, vừa tức vừa buồn cười, đồng thời càng thêm giận dữ, bó tay vì kích tình bị cắt đứt.

Nằm sấp dưới cùng, tiểu đội trưởng đội hai Vương Đại Thắng bị đè không thở nổi, gào lên: “Bọn mày đè tao rồi, dậy mau!”

Hùng Khải cảm giác đầu đổ mồ hôi lạnh, đi tới cạnh bọn họ nghiến răng hỏi: “Có cần tôi kéo các cậu lên không, nhìn các cậu có vẻ mệt nhỉ?”

“Tốt quá tốt quá!” Cậu lính nằm trên cùng nói, nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, kế đến lại thấy trung đội trưởng đứng trước mặt, hoảng hồn, tức tốc bật dậy chạy như điên ra khỏi phòng.

Rốt cuộc tiểu đội trưởng đội hai cũng mất cảm giác bị đè, bò dậy, miệng còn ầm ỹ: “Đè chết tôi, nặng quá.” Ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt muốn giết người của Hùng Khải, nhìn bốn phía mới phát hiện không biết mọi người trốn sạch từ lúc nào, còn có mỗi mình anh ta ở chỗ này y chang thằng ngốc, đột nhiên có cảm giác đau khổ, gãi đầu nói lớn: “Cái này, trung đội trưởng, bọn tôi không cố ý, bọn tôi chỉ…”

“Sao hử?” Mắt Hùng Khải càng thêm lạnh lẽo.

“Bọn tôi chỉ qua kêu cậu đi nhà ăn ăn cơm thôi.” Tiểu đội trưởng cảm giác không khí quá nặng nề, ép anh thở không nổi.

“Kêu ăn cơm mà dàn trận bao nhiêu người thế này à?” Kiếm cớ cũng không tròn trịa chút nào.

“Cái đó, mọi người chỉ…” Tiểu đội trưởng có cảm giác mình giống con dê thế tội, sao mình lại muốn đứng trong cùng nghe lén chứ? Khổ không nói nên lời mà!

“Chỉ là thuận tiện qua nhìn thử, có tiết mục gì hay ho không, đúng chưa?” Vệt đen trên mặt Hùng Khải càng bự hơn.

“Trung đội trưởng, tôi nói xong rồi, này… tôi còn có chuyện, tôi đi trước.” Tiểu đội trưởng nói xong bay vèo ra khỏi phòng, ở thêm một lát chắc anh nghẹt thở mà chết.

Mặt Tu Dĩnh vì màn quấy phá mới rồi mà đỏ lan xuống cổ, nghĩ bụng: chẳng nhẽ vừa rồi cô và anh biến thành tiết mục biểu diễn sao? Cứ nghĩ tới chuyện cô và anh hôn nhau suýt nữa bị người ta nhìn là thấy xấu hổ, mất mặt.

Hùng Khải biết da mặt Tu Dĩnh mỏng, cũng không giải thích thêm. Càng giải thích càng rối, đạo lý này không phải anh không biết, thế nên chỉ nhỏ nhẹ nói với cô: “Chúng ta còn chưa ăn cơm, đi nhà ăn thôi.”

Bộ đội ăn cơm rất đúng giờ. Tất cả mọi người đúng sáu giờ là vào nhà ăn, quá giờ này là chẳng còn gì mà ăn hết, nhưng Tu Dĩnh và Hùng Khải lần này ngoại lệ. Tiểu đội trưởng cấp dưỡng cho bọn họ ăn suất đặc biệt, đây là mệnh lệnh của đại đội trưởng. Vì thế cả nhà ăn trống không, chỉ có hai người, còn có tiểu đội trưởng già thi thoảng đảo qua bưng đồ ăn cho cả hai.

Lúc ăn cơm, đám binh sĩ cũng có người nằm bò ngoài cửa dòm vô, bị Hùng Khải trừng mắt, đều chạy mất. Một lúc, Hùng Khải đi ra ngoài, không bao lâu lại vào, mặt còn mỉm cười, Tu Dĩnh thấy anh có vẻ rất vui.

Ăn cơm xong đã hơn tám giờ, sắc trời thành phố X đã tối thui nhưng vì đèn trong doanh trại rất sáng thế nên bên ngoài vẫn còn sáng sủa. Tu Dĩnh và Hùng Khải đi dạo trên đường nhỏ, lúc này trên đường không một bóng người, không khí thoáng đãng chỉ có tiếng gió, còn có tiếng chân hai người.

“Em muốn ăn gì thêm không?” Hùng Khải hỏi cô.

“Vừa ăn cơm xong, còn ăn gì được nữa chứ?” Lúc ăn cơm, Hùng Khải cứ gắp đầy bát cô, cô ăn no nê còn ăn thêm gì được nữa.

“Vậy uống gì nhé?” Hùng Khải lại hỏi.

“Không cần, bụng no lắm rồi, gì cũng không uống nổi.”

Hùng Khải nghĩ nghĩ, dẫn Tu Dĩnh qua quầy phục vụ mua hai bình nước, anh giải thích: “Khuya lỡ em muốn uống nước, tìm không thấy nước thì làm sao? Cứ mua hai bình trước, lỡ khát cũng tiện.”

Hùng Khải suy nghĩ rất chu đáo, căn phòng người nhà đó cách quầy phục vụ khá xa, với lại đêm khuya cũng chả có nước đâu mà mua, trong phòng lại không có đồ nấu nước, lỡ cô khát tìm không thấy nước uống thì khổ.

Từ quầy phục vụ đi ra, hai người băng qua thao trường đi về phòng. Hiện tại hơn tám giờ rồi, thêm nửa giờ nữa là thổi còi tập hợp, vì thế anh dẫn Tu Dĩnh về phòng. Lúc băng qua sân tập, Tu Dĩnh nghe có tiếng chạy bộ, còn có tiếng la hét, hóa ra muộn vậy rồi còn có người đang chạy bộ, nhân số không ít.

“Chị dâu, năn nỉ trung đội trưởng dùm tụi em đi. Tụi em chạy năm cây số rồi, lúc nào mới dừng được đây?” Lúc binh lính chạy qua bên cạnh bọn họ, một người trong đó gào lên với Tu Dĩnh.

“A