Disneyland 1972 Love the old s
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

cho em, em chờ nãy giờ, anh không được nuốt

lời à!”

“Ừ, anh chỉ muốn nghe tiếng em, đợi chút nữa anh gửi cho, em muốn bao nhiêu tấm anh gửi bấy nhiêu.”

Hai người nói chuyện điện thoại không ít. Điện thoại so với thư, thậm chí

là QQ tốt hơn nhiều. Kết quả của việc trực tiếp trò chuyện đó là, hai

người lại bắt đầu cảm thấy phương thức liên lạc như thế này rất khó

khăn, nếu có thể giáp mặt trò chuyện là tốt nhất.

Lại nói rất

nhiều, mãi đến rạng sáng, Hùng Khải mới nói muốn ngắt điện thoại. Khoảng thời gian này ngày ngày trò chuyện, tinh lực của anh thật sự không đủ,

nếu huấn luyện lại rớt bậc sẽ bị lãnh đạo phê bình. Tương lai còn dài,

tuy rằng anh cảm thấy trò chuyện như thế này làm sao cũng không thấy đủ. Ngắt điện thoại xong, Hùng Khải lựa mấy tấm hình mình hài lòng nhất,

gửi cho Tu Dĩnh, còn kèm thêm tin nhắn: Mấy tấm ảnh này em chỉ được xem

một mình thôi, tuyệt đối không thể cho người thứ ba xem.

Khoảnh khắc nhận được hình, Tu Dĩnh cảm giác tim mình đập nhanh hơn hẳn.

Trong ảnh, nếu bạn muốn nói Hùng Khải rất đẹp trai thì vẻ đẹp ấy lại không

giống với các ngôi sao điện ảnh. Cái đẹp của anh là loại mạnh khỏe, nước da đen, gầy, không thấp, đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, cái loại đẹp

trai này nói là khôi ngô tuấn tú, chi bằng nói là cường tráng. Người

trong hình lúc đứng bên gốc cây, khi dựa vào xe tăng, có khi cầm súng

ngắm bắn, tư thế đủ kiểu. Mỗi một tấm đều thể hiện nét đẹp oai hùng,

hoang dã của đàn ông, Tu Dĩnh nhìn mà mắt sáng rỡ.

Đang thưởng

thức ảnh chụp, đột nhiên nhận được tin nhắn của Hùng Khải: Anh phải đi

ngủ rồi, ngày mai phải dậy sớm. Cuối tuần này anh sẽ nghĩ cách đi ra

huyện lên mạng, anh với em gửi webcam một chút đi.

Webcam? Ý này hay đấy, so với gặp mặt cũng không khác nhau mấy, như vậy cô càng có thể nhìn thấy dáng vẻ anh hoạt động. Nghĩ đến đó Tu Dĩnh vui đến

không khép miệng lại được, một đêm này cô ngủ đặc biệt ngon, tay nắm

chặt điện thoại, trong lòng ngọt ngào khôn tả.

Ngày thứ hai, cô

bị tin nhắn đánh thức. Còn sớm, đại khái chừng 6 giờ thôi, cô nhận được

tin nhắn, mơ mơ màng màng mở di động ra, thì thấy tin nhắn viết: Bạn gái lâm thời, rời giường rồi sao? Anh đã chạy 5km buổi sáng về rồi đây.

Bạn gái lâm thời? Ai vậy ta? Tu Dĩnh ngáp, buông điện thoại, tiếp tục ngủ

để dưỡng da, sớm đem chuyện tin nhắn quăng ra sau đầu rồi.

Tám giờ sáng, lại nhận được một tin nhắn nữa: Bạn gái lâm thời, bọn anh đã ăn cơm rồi, em còn chưa dậy sao?

Tu Dĩnh bị tin nhắn này làm cho tỉnh hẳn, cũng không kịp coi nội dung tử

tế, hấp tấp thay đồ đánh răng, tám giờ rưỡi phải đi làm rồi, cô không

thể đi trễ được. Đến bữa sáng cũng không kịp ăn, lập tức chạy tới trạm

xe điện ngầm, tới công ty vừa khớp thời gian.

“Tu Dĩnh, giờ giấc của cô lại vừa vặn ăn khớp, không sai biệt chút nào.” Một đồng nghiệp chào hỏi cô xong nói.

Tu Dĩnh hất mái tóc ngắn, cười hi hi: “Tất nhiên, Tu Dĩnh tôi xưa nay không trễ bao giờ.”

“Tu Dĩnh, có phải cô chưa ăn sáng? Tôi có mua thêm một tô miến nè, hay là đưa cho cô nha.” Một đồng nghiệp nam nói.

Tu Dĩnh liếc anh ta một cái, đồng nghiệp này luôn theo đuổi cô. Cô có ngu

ngốc cỡ nào cũng nhận ra được, chỉ là cô không hợp với anh ta, xẹt không ra lửa được. Cô cười nói: “Không cần đâu, tôi đã ăn rồi.” Không khéo tí nào, bụng cô đột nhiên réo lên, làm cô cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ bừng.

“Cầm đi, để bụng đói không tốt đâu.” Đồng nghiệp nam đó đặt hộp miến lên bàn cô.

“Thật sự không cần, trong ngăn kéo của tôi còn một gói mì, tôi pha mì là được rồi.” Cầm hộp miến đặt lại vào tay anh ta, lấy gói mì ra đi vào phòng

pha trà.

Lúc pha mì xong quay lại thì, Tu Dĩnh nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói rất quen, quen đến mức cô muốn quên cũng quên

không được: “Bạn gái lâm thời, em đang làm gì thế?” Thanh âm mang theo ý cười, lúc này gương mặt kia nhất định cũng đang cười. Đột nhiên Tu Dĩnh có cảm giác kích động muốn xông lên nhéo mặt anh.



Ba ngày sau là cuối tuần, Tu Dĩnh quả nhiên thấy mặt Hùng Khải thật.

Hùng Khải rất thật thà ngồi trước máy tính trong tiệm internet, rất thật thà mặc một cái áo sơ-mi, một cái áo sơ-mi màu hồng cực xấu. Tu Dĩnh có cảm giác kích động, muốn chui qua lột cái áo trên người anh ra, sao có thể

mặc xấu như vậy trời?

Theo lời Hùng Khải giải thích, mình chỉ có

vài bộ thường phục, lật tung rương đồ lên mới tìm được cái áo sơ-mi mặc

vào coi như nhìn được, cũng mặc kệ xấu đẹp, mặc vào rồi nói sau.

Tu Dĩnh phát hiện ra một hiện tượng, lúc Hùng Khải mặc quân phục nhìn rất

đẹp trai nhưng mặc thường phục thì quá xấu. Đúng là phật cần dát vàng,

người thật sự không thể thiếu quần áo mà. Đương nhiên cô cũng oán hận

không ít, vì sao không mặc quân phục tới, ít nhất cũng để cô nhìn cho đã mắt chứ, cô thích nhất là dáng vẻ anh mặc quân phục.

Hùng Khải lại nói: “Làm bộ đội không thể tùy tiện lên mạng, vạn nhất bị đội tuần tra phát hiện, anh không chịu nổi đâu.”

Kì thật Hùng Khải không xấu, nói thật là rất đẹp trai. Chẳng qua vì mái

tóc cắt thành kiểu con nhím như thế, mặc quân phục còn thể hiện được nét oai hùng. Một k